một bức tranh cho tới lúc hình ảnh Dung nhòe đi, lung linh và biến mất...
Tôi bay bổng trong giấc mơ êm đềm, mờ nhạt đến nỗi không còn nhớ nổi
chuyện gì.
Sáng hôm sau tôi dậy muộn. Dung phải lay vào vai tôi. Tôi nghe thấy
một âm thanh dịu dàng:
- Dậy đi anh, dậy ăn uống để rồi còn học bài chứ!
Tôi làm như không nghe thấy. Tôi chờ đợi bàn tay mềm mại ấy một
lần nữa.
- Dậy đi anh, mở mắt ra mà xem, mặt trời đang nhòm vào cửa sổ mà
cười anh chàng ngủ trưa kia kìa!
Tôi mở mắt và bắt gặp đôi mắt đen láy, nụ cười lấp lánh và một khuôn
mặt rất gần.
- Mặt trời của mình đây rồi!
Câu nói của tôi làm cho Dung ngượng nghịu:
- Anh ngủ say thế, làm em phải lay mãi.
- Mình giả vờ đấy - Tôi cười - Bàn tay mềm mại cửa Dung đặt vào vai
là mình biết ngay mà. Minh là nhột con người rất nhạy cảm.
- Thế là em biết rồi, bận sau em không phải lay nữa, em mặc kệ! -
Dung cười.
- Thế thì mình cứ nằm gan lì ra đấy xem Dung làm thế nào.
- Em sẽ nhờ cô Kim xuống lay hộ! - Dung trêu tôi.