Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười và ra về. Đến chỗ vắng, Dung mới ghé
sát vào tai tôi thì thầm:
- Chúng mình đã bắt liên lạc được với Trung tâm rồi!
Chị rút ra một ống nhỏ nằm lẫn trong bó hoa. Ngay đêm đó tôi cặm
cụi giải mã bức điện ngàn ngủi đó. Lại phải "đúc" lại chìa khóa. Lại phải
lần từng con số. Công việc không khó khăn gì, nhưng ít làm nên chưa thạo,
tôi cứ phải dò dẫm mãi. Cuối cùng thì những lời nói của cậu tôi cũng hiện
dần lên trang giấy.
"Cậu rất mừng là đã nhận được tin của hai cháu đúng ngày giờ quy
ước. Công việc tiến triến như vậy là rất thuận lợi. Các cháu cứ làm theo
chương trình đã định. Phải thận trọng. Hai gia đình đều khỏe mạnh bình
yên. Thu Hiền nhắc đến mẹ luôn. Mong thư các cháu".
C.Đ
Xem xong, chúng tôi đốt luôn cả điện lẫn khóa mã. Mùi hoa hồng tỏa
ngát căn phòng. Chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì từ nay không còn là một
đôi chim cô đơn nữa. Nhưng rồi tôi bỗng nhận thấy giọt nước mắt lung linh
trên khóe mắt Dung.
- Làm sao thế Dung? Tình hình tốt đẹp như vậy có chuyện gì làm
Dung buồn?
- Em nhớ con quá. Đêm nào em cũng nghĩ đến nó. Con đang ở tuổi tập
nói, có lẽ ngày nào nó cũng bi bô "mẹ", "mẹ"! Hình ảnh con hiện lên và
nước mắt em lại trào ra. Chắc anh chẳng để ý gì đến tâm trạng của em và
em cũng chẳng muốn anh biết để làm gì. Những cảm xúc yết đuối đó thực
chẳng thích hợp với công việc của chúng ta. Nhưng dù sao thì em cũng là
một người đàn bà. Xa đứa con bé bỏng hơn bốn tháng rồi, lòng người mẹ
nào mà chẳng nhớ nhung thương xót. Cứ mỗi lần thấy một đứa trẻ quấn