gốc và "chìa khóa" đi luôn. Bây giờ những tin tức của chúng tôi nấp dưới
số hạng những con toán cộng trừ của một tờ giấy nháp học sinh. Nó sẽ
được chuyển tới bộ phận điện đài để hóa thân thành sóng điện lan trong
không gian vào đúng giờ quy ước.
...
Tối 15 tháng 12, Dung đến phố Nguyễn Công Trứ. Chờ cho kim đồng
hồ chỉ đúng hai mươi giờ, cô lướt qua cửa ngôi nhà 343. Cô thấy một phụ
nữ xách chiếc làn, miệng làn lộ ra một chiếc khăn màu lục thêu hoa trắng.
Dung tiến đến gần chị ta và khẽ gọi:
- Chị Đức Hải!
- Phương Dung đấy à?
- Chị hẹn mười ba đến chơi chỗ em mà sao để em chờ mãi không thấv.
- Hẹn mười ba đâu, cô nhớ lầm đấy, mình hẹn mười tám kia mà!
Trao đổi xong mật khẩu, họ vẫy xe tắc-xi đi ra đường Lê Lợi. Họ hòa
tan vào đám đông rồi rủ nhau đến một quãng vắng. Dung trao cho chị Hải
bức mật điện. Họ hẹn gặp lại nhau vào đêm Nô-en (24 tháng 12) nước Nhà
thờ Đức Bà. Trường hợp bất trắc bị "ma ám" sẽ có một địa điểm và thời
gian dự bị. Ngoài mấy lời trao đổi ngắn ngủi trên ra, họ không hề hỏi han gì
nhau thêm, họ từ biệt nhau và mỗi người biến vào một ngả. Mười phút sau
Dung vẫy xích lô máy đi ra phía bưu điện thành phố. Ở đây một lần nữa cô
lại xóa đạo trình của mình trong những đám người đông đúc nhộn nhịp.
Khi tin là không còn ai để ý đến mình cô mới về nhà. Lần đầu tiên bắt liên
lạc ở một thành phố còn xa lạ, cô tỏ ra rất thận trọng nhưng cũng yên tâm
vì khả năng bị theo dõi là rất nhỏ bé.
Nhìn nụ cười trên môi Dung, tôi đã đoán công việc được giải quyết êm
thấm.