- Không đáng ngạc nhiên đâu, nhưng là tin mừng.
Chị chỉ cho tôi mấy dòng nho nhỏ in cuối trang ba lẫn vào những mục
quảng cáo, rao vặt:
CHÚC MỪNG
Được tin hai em Lê Công Trứ và Nguyễn Thị Thái Vân sẽ làm lễ
thành hôn vào ngày 15 tháng 12 năm 1954. Anh chi xin chúc hai em trăm
năm hạnh phúc.
LÊ ĐỨC HẲI VÀ HÀ PHƯƠNG DUNG
- Mình chịu không biết Lê Công Trứ và Nguyễn Thị Thái Vân là ai?
- Điều anh em mình đang mong đấy - Dung cười - Lời chúc mừng này
có nghĩa là đúng giờ quy ước ngày 15 tháng 12 em phải đến trước số nhà
343 phố Nguyễn Công Trứ tìm gặp người của A.59 để nối liên lạc với
Trung tâm!
- À ra thế. Làm sao mình có thể hiểu nổi khi mình không được biết
mật ước.
- Anh còn nhớ bài thơ Aurore của Paul Valéry không?
- Không bao giờ quên.
- Anh dùng khoá số một để dịch cho em bản báo cao nhé.
- Thưa đồng chí chỉ huy, tôi sẵn sàng!
Dung mỉm cười nhìn tôi bằng cặp mát âu yếm. Chị tóm tắt toàn bộ
tình hình của chúng tôi từ đầu cuộc hành quân cho đến nay trong một mảnh
giấy nhỏ. Tôi lập khóa số một, kiểm tra đi lại cho chính xác rồi bắt tay vào
dịch. Sau hai giờ đồng hồ, bản báo cáo được mã hóa hoàn toàn. Tôi đốt bản