quýt quanh bà mẹ, cứ mỗi lần bắt gặp một khung cảnh ấm cúng gia đình là
em lại thấy tim mình nhói lên, lòng mình trống trải.
Tôi không biết làm gì để an ủi chị, để chia sẻ với chị những nỗi riêng
tư. Ôi nếu tôi là một người con gái thì có thể mối đồng cảm của tôi sẽ dễ
dàng hơn, dịu ngọt hơn, gần gũi hơn. Từ ngày vào Sài Gòn chúng tôi sống
chung trong một căn buồng, nhưng cái không gian này vẫn chia cắt chúng
tôi như hai hòn đảo. Tôi nằm trên chiếc đi văng và thường là đi ngủ muộn
sau những giờ học miệt mài, căng thẳng đến mệt lử. Bao giờ Dung cũng
chăm chút chu đáo cho tôi, khi thì một ly cà phê sữa, khi thì một cốc ca
cao, một chai nước quả để sẵn bên bàn rồi chị mới đi nằm. Khi tôi bừng
mắt tỉnh dậy thì đã thấy Dung đang đứng trước gương chải tóc hay thu vén
nhà cửa. Tôi đâu có biết được những gì diễn ra trong tâm hồn chị.
Đêm nay tôi cứ nấn ná bên giường chị đến gần hai giờ sáng để mong
đợi chị bảo tôi nằm xuống bên chị như cái đêm ở Khách sạn Đại Lục hay
phòng trọ Phúc Ninh. Tôi không muốn trở về cái lòn đảo cô đơn của tôi
nửa.
Có lẽ Dung cũng hiểu ý tôi. Chị lặng lẽ xếp hai chiếc gối song song
rồi nói nhỏ với tôi:
- Nghỉ đi anh.
Tôi ngả mình xuống. Dung đắp cho tôi một chiếc mền mỏng rồi mới
kéo chiếc mền của mình lên cổ và nằm xuống sau. Dưới ánh sáng dịu hồng
của cây đèn ngủ, tôi vẫn nhìn thấy đôi mắt chị mở tròn lấp lánh, cặp môi
mỉm cười mọng lên như quả chín. Tôi cứ nhìn như vậy lâu lắm... Sau này
tôi nghĩ rằng nếu lúc ấy một trong hai người với tay sang bên kia thì cái
khoảng cách đạo đức mỏng manh đó nhất định sẽ biến mất. Cả hai đều sẽ
tha thứ cho nhau và sẽ cùng buông thả để tận hưởng khát vọng yêu đương
với một sức mạnh bùng nổ. Nhưng không ai làm chuyện đó cả. Cái lý trí
thần thánh đã giữ tay chúng tôi lại. Tôi cứ nhìn Dung đấm đuối như ngắm