Chí Viễn nói không có gì. Bầu không khí lại chìm trong tĩnh lặng.
Món ăn được mang lên, đầu tiên là món khai vị trang trí một ít sa lát,
bên trên là một vài miếng cá nhỏ. Phồn Tinh dùng dĩa xiên từng miếng,
từng chút một giống như tâm tư của cô bây giờ, hỗn loạn, rời rạc.
Chí Viễn cũng âm thầm uống canh, hai người cố gắng không để phát
ra tiếng động khi ăn. Phồn Tinh cảm thấy sự yên tĩnh này thật đáng sợ. Cô
quyết định lấy dũng khí mở miệng lần nữa, đúng lúc đó thì có một người từ
ngoài cửa bước vào. Chí Viễn ngước mắt lên nhìn rồi vội vàng buông dao
dĩa xuống, đứng dậy chào hỏi.
“Chị!”
Phồn Tinh ngoảnh đầu lại thì thấy mọt cô gái rất xinh đẹp mặc chiếc
váy trắng, khoác áo choàng, tóc xoăn lọn to, lông mi dài cong giống búp
bê, lúc cười còn để lộ má lúm đồng tiền. “Ơ, Chí Viễn à, thật trùng hợp.”
Chí Viễn liền giới thiệu: “Đây là Phồn Tinh, cũng học đại học P với
em. Đây là chị Đường, học trên anh em mình mấy khóa, truyền kỳ của khoa
Quản lý.”
Chị Đường đó cười tươi, giơ tay ra bắt tay Phồn Tinh. “Phồn Tinh, rất
vui được gặp em, chị là Đường Úc Điềm.”
Phồn Tinh vừa nghe đến chữ “Đường” đã biết chị ấy là ai.
Đường Úc Điềm đúng là truyền kỳ của khoa Quản lý, Phồn Tinh vào
học sau mấy khóa, không được chứng kiến phong cách của chị này, nghe
nói đã đốn tim một nửa số sinh viên khoa Quản lý, là nữ thần của rất nhiều
nam sinh. Chị ấy không những xinh đẹp, thông minh hơn người, được thầy
cô yêu quý, mà còn là con gái duy nhất của chủ tịch hội đồng quản trị của
một tập đoàn nổi tiếng.