Đường Úc Điềm hỏi: “Mình đã làm phiềnhai bạn hẹn hò phải không?”
“Không có, không có.” Chí Viễn vội giải thích. “Phồn Tinh chỉ là bạn
học của em.”
Phồn Tinh cũng nghe thấy giọng nói khô khan của mình: “Đúng, em
và anh ấy chỉ là bạn học.”
Cô không dám cúi đầu, chỉ sợ cúi đầu xuống là nước mắt sẽ rơi, chiếc
đèn pha lê trong nhà hàng vốn không chói mắt, nhưng những tia sáng phản
chiếu xuống khiến cô thấy nhạt nhòa. Cô nghĩ, cô phải tìm cớ rời khỏi đây
thôi, nếu mà khóc ngay ở đây thì phải làm sao?
Bỗng sau lưng có giọng trầm trầm gọi tên cô: “Phồn Tinh.”
Phồn Tinh ngoảnh đầu lại, hóa ra là Thư Dập.
Cô chưa kịp nghĩ ngợi gì, anh đã bước nhanh tới, đột ngột nắm lấy tay
cô. Cô giật mình, cảm thấy ngón tay anh mát lạnh, có thể là vì từ ngoài
bước vào. Anh nói: “Giới thiệu một chút, Phồn Tinh, bạn gái tôi, Đường Úc
Điềm, bạn đại học của anh.”
Đường Úc Điềm nói: “Tôi và cậu ấy học cùng khóa, không cùng
chuyên ngành, hơn nữa chưa được một năm cậu ấy đã biến mất, chẳng
giống bình thường chút nào, sau đó thì gặp lại nhau ở Mỹ, thấy cậu ấy đã
học ở Princeton rồi.”
Ngay từ đầu Chí Viễn đã kinh ngạc không kịp phản ứng, thấy Thư
Dập nắm chặt tay Phồn Tinh thì từ kinh ngạc dần chuyển thành phẫn nộ,
nhưng không nói gì, chỉ mím chặt môi, đẩy gọng kính.
Đường Úc Điềm nói: “Tôi giới thiệu một chút, Thư Dập, một truyền
kỳ khác của trường đại học P chúng ta, đây là Chí Viễn, đàn em khóa dưới
của khoa Quản lý.”