Phồn Tinh vội vàng lấy chiếc nhẫn kim cương ra, lịch sự để lên bàn
làm việc của anh, sau đó ngập ngừng kể lại chuyện tức giận cãi nhau với
bạn trai cũ như thế nào, cuối cùng nhất thời kích động chụp ảnh gửi cho
bạn trai cũ ra sao… Bây giờ thì cô đã nhận thức sâu sắc hành vi sai trái của
mình, mong Thư Dập xử lý.
Thư Dập nheo mắt hỏi: “Chính là vì chuyện này?”
Phồn Tinh ngước mắt nhìn anh. “Trên mạng vốn đã có tin đồn, tôi làm
vậy có thể sẽ gây bất lợi cho công ty, nếu tấm ảnh đó bị truyền ra ngoài sẽ
ảnh hưởng không tốt đến công ty.”
Thư Dập cầm chiếc nhẫn kim cương lên xem, sau đó bỏ lại vào hộp.
Phồn Tinh thấy mặt anh không chút biểu cảm, đành nói: “Nếu anh cảm thấy
lỗi này của tôi không thể xử lý được, vậy tôi đồng ý từ chức.”
Thư Dập nhẹ nhàng nói: “Không sao, nếu bị lan truyền, tôi thừa nhận
là được.”
Phồn Tinh kinh ngạc nhìn anh. Anh nói: “Dù sao tối hôm đó tôi đã
thừa nhận trước mặt họ cô là bạn gái của tôi, nếu chuyện này thực sự không
thể cứu vãn, tôi thừa nhận là được. Tặng bạn gái nhẫn kim cương, tôi có
khả năng này.” Phồn Tinh nghẹn lời. Anh nói tiếp: “Đừng để kẻ thù nắm
được thóp của mình, một khi bị người ta nắm thóp sẽ thất bại, làm sản
phẩm hay xử lý vấn đề cũng vậy.”
Anh nhét chiếc nhẫn kim cương vào tay Phồn Tinh. “Chiếc nhẫn này
cô cứ cầm lấy, nếu tên bạn trai cũ đó vẫn còn lằng nhằng, đừng gửi ảnh, cứ
hẹn gặp cậu ta uống nước, đeo chiếc nhẫn này cho cậu ta nhìn thấy, làm mù
mắt cậu ta luôn. Đánh rắn phải đánh giập đầu, đánh người phải đánh vào
thể diện, đã ra tay thì không được nể tình, biết chưa?”
Phồn Tinh cảm thấy sếp mình thật anh minh sáng suốt, rực rỡ chói lọi,
liền cảm kích nói: “Không cần đâu ạ, chiếc nhẫn này đắt quá, nhỡ tôi làm