mất thì đền không nổi đâu!”
“Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy nó, cô cầm lấy đi, vài tháng
nữa giúp tôi bán đầu giá, quyên góp cho trẻ mồ côi.” Phồn Tinh đang
không biết nói thế nào thì anh lại nhắc nhở: “Lúc quyên góp xong nhớ lấy
hóa đơn, có thể trừ thuế.”
Cuối cùng Phồn Tinh cũng phì cười.
Thư Dập trở về phòng họp để tiếp tục cuộc họp. Phồn Tinh nhìn thấy
chiếc nhẫn phát sáng lấp lánh trong lòng bàn tay, cảm thấy tâm trạng đã tốt
hơn một chút.
Vì Cố Hân Nhiên giúp cô khá nhiều việc nên khi bạn về nước, Phồn
Tinh đã ra tận sân bay đón, còn đặt chỗ ở một nhà hàng cho bạn “tẩy trần”.
Cố Hân Nhiên bước ra, tay đẩy xe hành lý chất đầy va li lớn va li bé, Phồn
Tinh thấy thế đùa: “Ồ, mua không ít nhỉ!”
Cố Hân Nhiên nói: “Đảo Bali có cái gì đâu, tớ chỉ mua được một ít đồ
thủ công mỹ nghệ, lúc chuyển máy bay thì mua một ít đồ dưỡng da miễn
thuế.”
“Thế trong va li lớn, va li bé của cậu đựng gì?”
“Toàn là quần áo để tớ mặc. Đến một nơi có cát vàng biển xanh,
không thể phụ lòng cảnh đẹp được, thế nên ngày nào tớ cũng thay mấy bộ,
còn mũ, giày, túi xách… Ôi, tuyệt vời lắm, Tết sang năm, tớ cũng sẽ tìm
một nơi tương tự để nghỉ ngơi, như vậy mới có sức lực để đối phó với công
việc cả năm chứ!”
Đang nói thì có một người đàn ông đẩy xe hành lý đi ngang qua bạn
họ. Người đàn ông này rõ ràng cũng trở về từ vùng nhiệt đới, vì anh ta mặc
áo phông, quần dài với đôi giày đi biển, lại đeo kính râm, thân hình cao to
khỏe mạnh, chiếc áo choàng lông chồn dài vắt trên xe đẩy.