Anh nhớ hồi đầu nghe HR (*) nói chọn được mấy bộ trong đống hồ
sơ, người phụ trách nguồn nhân sự và phó giám đốc hành chính lấy ra cho
anh xem, vì dù gì cũng là tuyển thư kí cho anh. Khi đó công ty mới thành
lập chưa được bao lâu, vẫn còn lộn xộn, phó giám đốc hành chính cũng
xuất thân từ kỹ sư ngành kỹ thuật nên chân thành nói: “Thư tổng, tôi đã
chọn qua rồi, mấy người này đều là ngực to nhất đấy.”
(*) HR: là viết tắt của từ Human resourse: phòng hành chính nhân sự
Thư Dập vừa phải thức đêm làm việc, ngủ không đủ giấc thì rất xấu
tính, nghe thấy thế thì suýt ném đống hồ sơ vào thùng rác. Ngực to mà
không có não, làm thư ký quan trọng như thế, sao có thể chọn người không
có não được?
Thư Dập muốn chọn thư ký là nam giới, dù sao thư ký phải thường
xuyên đi công tác, nếu là nữ thì khá bất tiện, bây giờ có cô gái nào muốn
suốt ngày đi công tác với một đám đàn ông đâu?
Kết quả khi anh cúi xuống xem thì thấy bộ hồ sơ đầu tiên là của cô, ba
chữ Chúc Phồn Tinh được viết rất phóng khoáng, ảnh chân dung cũng rõ
ràng, căn bản không nhìn thấy ngực to hay nhỏ, bản lý lịch rất đẹp, trường
học thì nổi tiếng và cũng là trường cũ của anh.
Một cô gái thi đỗ vào trường đại học P đương nhiên không thể “không
có não”, lại học chuyên ngành hot nhất, có trời mới biết vì sao cô lại nộp hồ
sơ vào vị trí khiêm tốn ở một công ty mới thành lập như thế này. Hay là vì
sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm? Hôm phỏng vấn mới thấy cô
còn xinh đẹp hơn trong ảnh, lại nhanh nhẹn, nghiêm túc và cẩn thận, mượn
bút dùng xong còn để ngay ngắn ở chỗ cũ.
Thư Dập cảm thấy cô chính là người anh muốn tìm. Người nghiêm
túc, cẩn thận như thế này rất thích hợp với công việc thư ký. Lúc đầu anh
rất sợ cô đột nhiên nghĩ lại, muốn chuyển sang làm ngân hàng hoặc làm ở