Phồn Tinh thích ăn ngọt, Thu Dập thích ăn mặn, thế nên ai cung vui,
ăn say sưa.
Thu Dập nói:”Tối qua ăn bánh niên cao, trưa nay lại ăn nhưng không
biết tại sao chẳng thấy ngấy chút nào.”
Phồn Tinh gắp miếng bánh niên cao ngọt cuối cùng hỏi Thư Dập:”Anh
không muốn thử vị ngọt à?”
Thư Dập sợ cô ăn không no nên lắc đầu.
Phồn Tinh ăn miếng bánh niên cao ngọt cuối cùng, khoé miệng dính
cả đường, hạt đường lấp lánh được ánh nắng chiếu vào trông như viên ngọc
nhỏ. Cô không biết nên không lau, sau khi ăn thì uống trà táo đỏ, long
nhãn, cô bị thiếu máu dạng nhẹ nên mùa đông hay uống loại trà này. Thư
Dập đã nhìn quen chiếc cốc giữ nhiệt màu hồng của cô, thấy cô bưng cốc
lên uống một ngụm, hạt đường lấp lánh vẫn ở bên khoé miệng lung lay như
sắp rơi.
Anh bất giác không kìm được hỏi::Có ngọt không?”
Phồn Tinh ngẩn người, cầm chiếc cốc có chút do dự. “Cốc này tôi vừa
uống rồi, hay là tôi xuống lầu lấy một gói pha cho anh uống?”
Thư Dập đột nhiên đứng dậy, giơ tay cởi áo com lê ra rồi ném về phía
sau. Chiếc áo bị ném đi bay giữa không trung giống như con diều hâu dang
cánh, quệt vào một cái cây khiến đám lá cây lay động, cuối cùng nó vừa
hay che lấp ống kính camera an ninh ở góc phòng.
Phồn Tinh còn đang ngơ ngác thì Thư Dập đã nghiêng người, một nụ
hôn vừa nhẹ vừa ấm đáp xuống đôi môi cô.