Phồn Tinh vẫn lịch sự đáp lại: "Cảm ơn anh đã đến thăm công ty
chúng tôi."
Cao Bằng lại cười để lộ hàm răng trắng và lúc này mới bước vào
thang máy, cười khiêu khích rồi nói với Thư Dập: "Gửi lời hỏi thăm lão
Tống giúp tôi nhé!"
Phồn Tinh cảm thấy vị Cao tổng này như đến đây để phá hoại vậy.
May mà Thư Dập vẫn tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Cho đến
khi bước vào văn phòng, anh nhìn đồng hồ và có vẻ đang rất vui. "Ăn trưa
rồi! Trưa nay ăn gì?"
Phồn Tinh hỏi: "Sếp muốn ăn gì?"
"Có gì ăn nấy." Hình như anh rất thoải mái. "Đơn giản một chút, tôi
đói rồi."
Phồn Tinh bất giác cong khóe môi cười, nói: "Tôi làm bánh niên cao
rồi."
Thư Dập vui vẻ tự đáy lòng. "Thế thì tốt!"
Phồn Tinh ra ngoài lấy hộp cơm, cho vào lò vi sóng quay nóng, nhân
lúc không ai chú ý liền mang đến văn phòng của sếp. Thư Dập cũng thật
nhanh trí, vừa nhìn thấy cô cầm hộp cơm bước vào, không nói gì, đứng dậy
nháy mắt với cô rồi bước ra ngoài.
Hai người có tật giật mình nên không đi thang máy mà đi theo lối cầu
thang thoát hiểm lên gian nhà kính, ngồi trước chậu cây xương rồng ăn
bánh niên cao.
Từ sáng sớm, Phồn Tinh ở nhà đã chia bánh niên cao thành hai nửa,
một nửa nhúng với trứng chiên lên làm bánh niên cao nướng, một nửa cho
vào nấu với rau cải thành canh.