Cao Bằng đã sải bước lên trước, cười ha hả giơ tay về phía Thư Dập.
"Thư Dập, chỗ này của anh được lắm! Bao nhiêu năm rồi mà không mời
chúng tôi đến đây, lần nào cũng hẹn ở khu vườn Tô Châu, anh đuổi khéo
tôi đấy à?"
Thư Dập nói: "Chẳng phải cậu không thích phòng thí nghiệm sao? Thế
nên tôi mới dẫn cậu đến khu vườn đó."
Sau phút hàn huyên, Phồn Tinh nhân cơ hội nói xen vào: "Xin hỏi các
vị muốn uống gì ạ? Có trà, cà phê, nước khoáng."
Thư Dập nói: "Đừng khách sáo, cứ tự nhiên như ở công ty của các bạn
nhé!"
Cao Bằng đúng là tự nhiên như công ty của anh ta, ngồi dựa vào xô
pha, nói: "Tôi muốn uống cà phê, kiểu Mỹ, cảm ơn."
Phồn Tinh ra ngoài sắp xếp trà nước, rồi lại bước vào, cứ ra vào mấy
lần như thế thì nghe thấy Thư Dập và Cao Bằng nói chuyện rất hăng say,
giống như bạn bè lâu năm vậy.
Người của Công ty điện tử Trường Hà mang theo laptop và các sản
phẩm điện tử vào, sau đó nói chuyện hai tiếng đồng hồ, họ nói toàn thuật
ngữ chuyên ngành nên Phồn Tinh không chú ý lắm. Sau khi bàn bạc xong,
Thư Dập đích thân tiễn bọn họ ra thang máy, Phồn Tinh đương nhiên đi
theo phía sau. Vị Cao tổng này thật thú vị, thang máy đến, Phồn Tinh vội
vàng ấn nút mở cửa, anh ta bắt tay tạm biệt với Thư Dập, rồi lại chìa tay về
phía cô. "Hân hạnh được gặp cô!"
Phồn Tinh đành phải giơ tay ra bắt tay với anh ta. "Cảm ơn Cao tổng!"
Cao Bằng nheo mắt, cười mà như không cười. "Cảm ơn tôi vì cái gì?"