Thư Dập ranh mãnh hỏi: "Kaiseki ngon hay bánh niên cao ngon?"
Phồn Tinh nói: "Đều ngon."
Thư Dập bất giác mỉm cười, ở đây chỉ có thể đỗ xe trong chốc lát, phía
sau đã có đèn xe chiếu tới, anh vẫy vẫy tay rồi lái xe rời đi.
Ngày hôm sau đi làm, Thư Dập còn hát ngân nga lúc đi đến thang
máy, ngay cả nhân viên lễ tân cũng thấy tâm trạng anh rất tốt, liền cười tươi
đứng dậy chào: "Chào Thư tổng!"
“Chào!"
Anh gật đầu. Đột nhiên lão Tống xuất hiện ở bên cạnh với vành mắt
đen như mắt gấu trúc, anh ta rầu rĩ nóỉ: "Cuốỉ cùng thì cậu cũng tới!"
Thư Dập nói: "Bảo anh đừng thức đêm nữa, anh xem kia, có bọng mắt
rồi đấy!"
"Vậy cậu giúp tôi chăm sóc khách hàng này, tôi về nhà ngủ cái đã."
"Khách hàng nào vậy?"
"Gọi điện cho cậu cả buổi tối mà cậu không bắt máy. Cao Bằng đột
nhiên hẹn sáng nay đến công ty đấy."
Thư Dập nghe thấy hai tiếng "Cao Bằng" thì đau đầu. "Anh gặp đỉ, hai
người quen nhau mà."
"Quen cái đầu cậu ấy!" Tống Quyết Minh nói. "Hắn gặp tôi là hận chỉ
muốn đánh tôi một trận, cậu gặp đi. Tôi không gặp được đâu, tôi phải về
nhà ngủ một lát."
Không đợi Thư Dập nói gì, Tống Quyết Minh đã đeo laptop chuồn
thẳng. Thư Dập chỉ biết lắc đầu, bước vào phòng làm việc của mình.