Đêm đã về khuya, ngõ nhỏ càng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng giày gõ
lộp cộp trên đường. Trong lòng Phồn Tinh rất mâu thuẫn, không biết là
muốn bước nhanh ra khỏi ngõ hay là bước thật chậm ra khỏi ngõ. Bỗng
nhiên cô nghe thấy Thư Dập nói: "Trăng kìa!"
Cô ngẩng đầu nhìn, đúng là trăng thật, vầng tráng cong cong treo trên
nóc nhà, tỏa ánh sáng lành lạnh. Mặc dù có ánh trăng nhưng vì ngõ nhỏ
ngoằn ngoèo nên vẫn rất tối, hai bên mái hiên tường của tứ hợp viện được
chiếu sáng bởi ánh trăng nhàn nhạt, trông như một bức tranh thủy mặc.
Thư Dập nói: "Tay cô lạnh như vậy, hay là ăn chưa no?"
Phồn Tinh thì lại nghi ngờ Thư Dập ăn chưa no, dù sao lượng thức ăn
thật sự không nhiều, hơn nữa món ăn Nhật Bản lại thanh đạm, gần như
không có chất béo, một người đàn ông như anh ăn mấy món như cho mèo
ăn liệu có no được không chứ?
Cô do dự nói: "Hay là đến Quỹ Nhai ăn đêm?" Nói xong cô liền có
chút hối hận, vừa ăn kaiseki xong lại đòi đến Quỹ Nhai, nếu Cố Hân Nhiên
biết chuyện này chắc chắn sẽ mắng cô là thật mất mặt.
Quả nhiên Thư Dập nói: "Đừng đến Quỹ Nhai." Sau đó anh nói thêm
một câu: "Chúng ta đến Ngũ Đạo Khẩu ăn bánh niên cao nướng đi!"
Thế là hai con người vừa ăn món kaiseki xong lại chạy đến Ngũ Đạo
Khẩu ăn một mâm lớn bánh niên cao nướng. Cửa hàng này rất nhỏ và cũ,
cũng không có mấy khách nhưng vẫn mở đến tận khuya. Thư Dập chào chủ
quán với vẻ quen biết rồi hỏi Phồn Tinh: "Có ăn cay được không?"
Đợi Phồn Tinh gật đẩu, anh liền gọi suất cực cay.
Đúng là rất cay, bánh niên cao được phết bơ nướng thơm mềm, lại
rưới một thìa tương lên, cay đến nỗi Phồn Tinh phải vừa ăn vừa hít hà xuýt
xoa. Thư Dập nói: "Chủ quán, cho hai chai Bắc Băng Dương(*)!"