nay có ăn cơm với anh ta được không.
Phồn Tinh do dự một lát rồi nhắn lại: "Không phải anh đang họp ạ?"
"Dù sao cũng phải ăn tôi mà, nếu em rảnh thì anh không tăng ca nữa."
Phồn Tinh nghĩ đến nhóm nghiên cứu đang gặp tình cảnh nước sôi lửa
bỏng trong phòng họp thì do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết
trả lời: "Xin lỗi Tống tổng, tối nay em hẹn bạn đi xem phim rồi ạ."
Cô nghĩ không nên làm Tống Quyết Minh hiểu nhầm nên mới kiên
quyết từ chối. Với các đổng nghiệp của nhóm nghiền cứu, đành tạm thời có
lỗi với họ vậy, lần sau cô sẽ mời họ bửa điểm tâm thật ngon để bù đắp.
Phồn Tinh thu dọn xong, đợi Thư Dập đi ra, thấy anh khoác áo
choàng, có lẽ là chuẩn bị rời khỏi văn phòng, liền nói: "Thư tổng, nếu
không có việc gì thì tôi xin phép về trước."
Thư Dập tự nhiên nói: "Cùng đi ăn tối nhé!"
Phồn Tinh nhất thời không phản ứng kịp. "Dạ?"
"Trưa nay cô mời tôi ăn sùi cảo trứng, thế nên tối nay tôi mời lại cô.
Cô tự chọn nhà hàng thì chắc là cô thích."
Trong đầu Phồn Tinh "ong" một tiếng, bỗng nhiên nhớ tới câu: Gậy
ông đập lưng ông.
Xe phải đỗ ở bên ngoài, con đường trong ngõ lát đá, mà Phồn Tinh đi
giày cao gót nên mới được vài trăm mét đã chân thấp chân cao, suýt thì
ngã, Thư Dập đưa tay ra đỡ cô, khiến cô có chút ngại. Trong ngõ không có
đèn đường, một tay anh nắm tay cô, một tay cầm di động soi đường, ánh
sáng mờ mờ màu trắng chiếu trên nền đá, tỏa ra xung quanh giống như
sương bàng bạc, từng vòng tròn giống như viên đường phèn, giòn mà ngọt.