Có thể nói rằng Thư Dập nấu món chân giò kho theo bí quyết gia
truyền rất ngon, nấu xong, anh còn dùng dao thái thành miếng nhỏ, thịt
mềm bị nhừ, rất vừa miệng. Phồn Tinh không quen cầm đũa tay trái nên
Thư Dập lấy dĩa đưa cho cô, thế là cô cầm dĩa ăn một miếng thịt chân giò.
Lúc đầu cô chỉ định ăn cháo bát bảo thôi, nhưng sau khi Thư Dập mang
món chân giò lên còn mang thêm một bát mì rưới nước sốt đỏ đậm, cô thấy
ngon hơn cả thịt.
Cô vừa dùng dĩa cuốn mì vừa nói: “Không ngờ anh nấu đồ ăn Trung
Quốc lại ngon đến vậy.”
“Vậy ăn nhiều một chút.” Anh ăn cơm trộn rau thịt cũng rất ngon, liền
bưng bát lên, hỏi: “Có muốn ăn một bát không?”
Đúng lúc đó thì chuông cửa reo, Thư Dập định đứng dậy mở cửa theo
thói quen, nhưng Phồn Tinh nhớ ra cô mới là chủ nhà liền vội vàng đứng
dậy. Thư Dập ngồi xuống tiếp tục ăn. Phồn Tinh cứ nghĩ là nhân viên
chuyển phát nhanh, trong lòng không khỏi buồn bực, đứng dậy nhìn qua
mắt thần thì thấy một bó hoa tươi cực lớn. Cô đang kinh ngạc thì điện thoại
đột ngột đổ chuông, là Tiểu Cần gọi đến.
Giọng nói vui vẻ của Tiểu Cần vang lên trong điện thoại: “Chị Phồn
Tinh ơi, mau ra mở cửa, bọn em tới thăm chị nè!”
Phồn Tinh cảm thấy như có tiếng sấm nổ trên đầu, bất giác hỏi: “Bọn
em? Bọn em là những ai?”
“Có em, Tống tổng, chị Uông phòng Hành chính và mấy đồng nghiệp
khác. Chị có bất ngờ không?”
Phồn Tinh đờ đẫn một giây, sau đó thì cái khó ló cái khôn.”Chị đang ở
trong phòng vệ sinh, xin lỗi, chị sẽ ra mở cửa ngay đây, đợi chút nha!” Cô
cúp máy, trở lại bàn ăn, kéo Thư Dập đứng dậy.”Mau! Mọi người đến! Mau
trốn đi!”