Phồn Tinh nhắn thêm lại một tin: “Vẵn chưa đủ đẹp.”
Thư Dập lại gửi một bức ảnh nữa, lần này là kiểu cả người đứng trên
giường chống hông giống tư thế của người mẫu, nhìn ống kính với vẻ thách
thức. Anh vốn chân dài, đứng trên giường trông lại càng cao. Bên dưới
không biết dùng phần mềm gì còn hiệu lên mấy chữ lấp lánh: Đẹp
không???
Phồn Tinh chưa bao giờ nghĩ anh lại trẻ con, nghịch ngợm như vậy,
không nhịn được bật cười, nỗi buồn trong lòng hoàn toàn biến mất.
Cô có rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn nói mình ở trong bệnh
viện,chờ đợi lời tuyên án cuối cùng của bác sĩ, muốn nói rằng mình rất sợ,
rất lo lắng, nếu kết quả thật sự không tốt, cô sợ sẽ khóc ở đây mất, muốn
nói thực ra cô rất nhớ anh, mặc dù mới xa nhau chưa đến ba mươi tiếng,
nhưng cô đã cảm thấy rất lâu, rất lâu…
Cuối cùng, cô chẳng nói gì cả, chỉ nói: “Anh ngủ sớm đi, chúc ngủ
ngon.”
Anh nhanh chóng nhắn lại: “Không, anh không ngủ được, em còn
chưa nói câu đó.”
Phồn Tinh hỏi: “Câu gì cơ?”
“Câu cuối cùng mà em nói khi em tiễn anh ở sân bay ấy.”
Phồn Tinh hơi đỏ mặt, thì ra anh ấy vẫn nghe thấy. Cô nhanh chóng
soạn tin nhắn: “Em đang ở bệnh viện.”
“Anh biết.” Cô đang định nhắn lại thì một tin nhắn khác của anh đã
hiện ra. “Anh yêu em.” Cô còn ngẩng người thì tin nhắn thứ ba của anh đã
gởi đến. “Cho dù xảy ra chuyện gì cũng đừng một mình chịu đựng nhé, vì
bây giờ em không còn một mình nữa. Em có anh.”