Ánh mắt cô dần nhoà đi,sống mũi cay cay. Nếu người khác thấy
những dòng chữ này nhất định sẽ cảm thấy vô vị, nhạt nhẽo, những lời
ngốc nghếch này lại được chính miệng Thư Dập nói ra, một kỹ sư luôn
nghiêm túc, chẳng biết nói những lời ngọt ngào, thì lại khiến cô muốn
khóc.
Trên đời này, hoá ra còn có ba từ thân thiết, ngọt ngào hơn “anh yêu
em”, đó chính là “em có anh.”
Anh thuộc về em đấy, em muốn thổ lộ gì cũng được, muốn dựa dẫm
thế nào cũng không thành vấn đề, em muốn làm phiền anh ra sao cũng
không sao, em muốn làm thế nào anh sẽ làm thế ấy. Anh yêu em, thế nên
anh cam tâm tình nguyện, nguyện cùng em chia sẻ mọi vui buồn hờn giận,
nguyện cưng chiều em, nguyện làm những việc ngốc nghếch nhất, thậm chí
chụp ảnh của mình gửi cho em để làm em cười…
Mắt Phồn Tinh ầng ậng nước, cô soạn ba chữ: “Em biết mà”, sau đó
mới nói: “Chúc anh ngủ ngon.”