Thu Dập đang ngồi bên bể bơi ăn bữa sáng, chào hỏi cô với vẻ mặt tự
nhiên. "Chào!" Một chút ngại ngùng cũng không, quả không hổ là CEO.
Anh hỏi: "Có cần gọi trực thăng đưa cô về không?"
Phồn Tinh lắc đầu. Cô tự bắt taxi về vịnh Á Long, định đến chỗ bố mẹ
của Chí Viễn trước để xin lỗi, dù sao tối qua cô vẫn chưa xin lỗi họ, vì có
chuyện nên vội vội vàng vàng rời đi, làm như vậy là không tôn trọng người
lớn.
Ai ngờ khi đến nơi, bấm chuông gõ cửa mãi mà không ai trả lời, lại
thấy nhân viên đang lau dọn vệ sinh phòng của Chí Viễn. Phồn Tinh nghĩ
họ ra bờ biển chơi, nhưng hỏi ra mới biết họ đã trả phòng rồi.
Lòng dạ rối bời, cô mượn điện thoại ở đại sảnh khách sạn gọi cho Chí
Viễn.
Chí Viễn đang ở sân bay, thấy số điện thoại của khách sạn gọi đến,
nghĩ là mình để quên thứ gì nên nghe máy.
Phồn Tinh vô cùng lo lắng, muốn gọi một tiếng "Chí Viễn" mà cũng
không nói ra lời.
"Cô còn gọi điện làm gì?"
"Sao anh lại trả phòng, em muốn đến xin lỗi hai bác mà."
"Không cần đâu, chúng ta đã chia tay rồi, chuyện này không còn liên
quan đến bố mẹ tôi nữa."
Chí Viễn ngắt điện thoại. Phồn Tinh thẫn thờ như người mất hồn.
Chí Viễn cũng không tốt hơn chút nào. Ngắt cuộc gọi, cất điện thoại
đi, mẹ anh đứng bên hỏi: "Có phải là Phồn Tinh không?"