Thư Dập ngẩn người vài giây rồi lấy cái ví da ướt nhẹp ra, tìm mãi
không thấy đồng tiền mặt nào thì mặt lộ vẻ ngại ngùng, xấu hổ nói: "Nợ cô
trước nhé, thật ngại quá, ngoài lần trước vòng gọi vốn Series A(*) thì đời
này tôi chưa từng nghèo như thế này đâu."
(*) Vòng gọi vốn Series A: Series A là vòng gọi vốn đánh dấu công ty
chính thức bước vào thị trường, vốn từ Series A thường được dùng để nhân
rộng mang lưới phân phối, tạo dựng một hệ thống khách hàng cơ bản hoặc
tạo một mô hình kinh doanh ổn định.
Phồn Tinh cười ha ha, Thư Dập cũng cười ha hả.
Cười sảng khoái rồi, Thư Dập nằm trên bãi cỏ, nói: "Cô nhìn xem, sao
kìa!"
Phồn Tinh ngẩng đầu lên. Không khí ở vịnh Thanh Thủy thật trong
lành, trên bầu tròi có muôn vàn vì sao đang nhấp nháy, khác hẳn Bắc Kinh,
ô nhiễm ánh sáng khiến ta không thể nhìn thấy rõ sao trên trời.
Thư Dập nằm trên bãi cỏ im lặng không nói, Phồn Tinh cứ nghĩ là anh
uống say nên ngủ rồi. Mãi lâu sau, anh mới nói: "Chuyện hôm nay cô đừng
nói cho người khác biết nhé, thật mất mặt."
Phồn Tinh nói: "Anh yên tâm, tôi cũng bị anh nắm thóp mà."
Lúc này Thư Dập mới hiểu vì sao cô lại nói chuyện riêng của mình
cho anh biết. Cái cô Chúc Phồn Tinh này đúng là người bằng pha lê, tim
gan bằng thủy tinh mà.
Hai người nhìn nhau không nói gì, chỉ tiếp tục nâng ly.
Thư Dập uống say rồi.