Phồn Tinh im lặng uống rượu. Từ nhỏ cô đã biết rằng có những vết
thương chỉ bản thân mới có thể chữa lành, người khác nói gì cũng vô dụng.
Thư Dập hỏi: "Còn cô thì sao? Kỳ nghỉ ở Tam Á thế nào? Cùng đến
với bạn trai à?"
Phồn Tinh thở dài, nói: "Sếp đừng nhắc đến nữa", rồi cô kể lại cho anh
nghe toàn bộ những việc xảy ra trong buổi tối hôm nay.
Thư Dập rất thông cảm với cô nhưng cũng không khuyên nhủ gì, hai
người chỉ yên lặng chạm cốc, uống rượu. Sau đó anh uống rất nhiều, gọi
điện bảo mang đồ nhắm là chân giò hun khói Tây Ban Nha đến. Quản lý
khách sạn vẫn với vẻ mặt không biểu cảm, mang đến những lát chân giò
hun khói Tây Ban Nha thái mỏng như cánh ve, ngoài ra còn tặng thêm đĩa ô
liu muối.
Thư Dập nói: "Quản lý khách sạn này có phong thái rất giống cô
thường ngày!"
Phồn Tinh nói: "Cảm ơn sếp, tôi coi như đây là một lời khen."
Thư Dập nói: "Tôi nói thật đấy! Lần đó lão Tống cá cược với tôi, tôi
bảo không chuyện gì có thể làm khó được cô, anh ta không tin, thế nên
cuộc họp tiến hành được một nửa thì anh ta kêu đói muốn ăn hoành thánh,
lại còn là loại làm thủ công, kết quả nửa tiếng sau, cô mang cho anh ta một
bát hoành thánh nóng hổi. Thế là tôi thắng một trăm tệ!"
Lão Tống là phó giám đốc mảng kỹ thuật. Phồn Tinh nghĩ thầm, lần
đó làm cô cuống cuồng, mất bao nhiêu công sức mới tìm được nơi bán
hoành thánh làm thủ công, đám đàn ông kỹ thuật các người thật vô vị,
giống hệt mấy đứa nhóc học mầm non, ấu trĩ hết sức!
Phồn Tinh chìa tay ra. "Một trăm tệ, trả cho tôi!"