Không, vĩnh viễn không.
Khoảnh khắc ấy, Thư Dập thất vọng chán chường, chỉ muốn đi tu.
Tát cả mọi thứ đều trống rỗng, tất cả mọi thứ đều chẳng có ý nghĩa gì
nữa.
Bản lai vô nhất vật, hà xử nhạ trần ai*.
*Trích trong bài kệ của Lục Tổ Huệ Năng, vị tổ thứ sáu của Thiền
tông Trung Quốc. Dịch nghĩa: Xưa nay không một vật, chỗ nào dính bụi
nhơ.
Thiện tai, thiện tai!
Anh quay người rời đi.
Có lẽ là vì mùa đông quá bi thương, hãy chịu đựng, anh khích lệ bản
thân, dù sao mùa đông cũng đến rồi, mùa xuân sẽ không còn xa nữa.
Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông, rồi kỳ nghỉ đông kết thúc, sinh viên
bắt đầu đi học lại, nhưng trong mùa xuân đẹp đẽ như thế mà Thư Dập vẫn
phiền não.
Bên hồ cỏ dại mọc um tùm, chim sẻ kêu ríu rít, hoa nở đỏ rực liễu
xanh biếc, ngay cả cây ngân hạnh cũng đã ra lá non đầu cành như chiếc
quạt nhỏ.
Thư Dập bị giáo viên bắt đi làm việc, nhốt trong phòng thí nghiệm
một tuần lễ, cuối cùng đã làm xong thí nghiệm phức tạp, lúc bước ra khỏi
cửa, ánh mắt thầy tràn ngập niềm vui.
Thư Dập phải ăn mì gói, ngủ trong phòng thí nghiệm nghiều ngày,
gặm hết hai cái đùi gà trong căng tin của trường và cuối cùng đã hạ quyết
tâm.