Phó tổng giám đốc cảm thấy mình làm việc thật thông minh, nhanh trí,
vì đã để hồ sơ của cô gái xinh xắn nhất lên trên cùng. Ngoài ngực to thì
dáng vẻ cũng phải ưu nhìn, dù sao cũng là thư ký của sếp, sau này ngày
ngày anh ta cũng phải nhìn mà. Ai cũng thích nhìn gái đẹp, và quả nhiên
Thư Dập không nổi cái với anh ta mà cầm hồ sơ lên xem.
Thư Dập thầm nghĩ, cứ thử xem sao, cô ấy còn là đàn em của anh
trong trường đại học P, gương mặt trông cũng thanh thoát, phóng khoáng.
Cô ấy chịu xin vào vị trí này, có lẽ là duyên phận.
Phồn Tinh vào làm việc ở công ty quả nhiên chăm chỉ, tận tụy, là một
thư ký giỏi vượt xa cả mong đợi của Thư Dập. Thư Dập còn vô tình phát
hiện, cô có một thói quen, đó là làm tình nguyện viên của GIMPS.
Lúc nhàn rỗi, cô vào máy tính cá nhân tìm cách tính toán số nguyên tố
Mersenne. Thư Dập cảm thấy thật thú vị, một cô gái không tốt nghiệp
ngành Toán học nhưng lại có sở thích này, không biết xuất phát từ cơ duyên
nào. Anh còn muốn nói cho cô biết rằng, máy tính của công ty cũng có thể
đăng nhập vào hệ thống GIMPS, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ giúp
cô tải trình duyệt về.
Lúc Phồn Tinh mở máy tính ra thì rất ngạc nhiên và vui mừng. Cô còn
nghĩ đó là công lao của các đồng nghiệp phòng IT nên đã dùng tiền của
mình mua trái cây, đồ điểm tâm đến mời họ khiến các chàng trai phòng IT
vừa bất ngờ vừa vui mừng khôn xiết.
Cô gái này thật đáng yêu.
Thư Dập nghĩ, cô giống như con cá, bơi lội tung tăng trong thế giới
nhỏ của mình, cách thành bình thủy tinh trong suốt đó, anh giống như con
mèo lớn ngồi quan sát bên bể cá, cực kỳ hào hứng. Chỉ có điều lúc đó mèo
lớn không biết rằng, cá ngoài để ngắm thì còn có thể ăn.