Thư Dập nặn bánh sủi ở đây. Lúc đó, cô không thể biết, đó lại là sự bắt đầu
của một duyên phận khác.
Cô còn nhớ Thư Dập nói đồng xu được gói gọn trong chiếc bánh sủi
cảo là “Đại cúc (cát) đại lợi”, cô cười đến nỗi chảy cả nước mắt, nhưng lại
không thể giải thích với CEO tại sao lại buôn cười, càng nhìn ánh mắt khó
hiểu của anh, cô càng cảm thấy buồn cười, phải cố nín lại, nói dối: “Trên
mũi anh dính bột mì.”
Thư Dập ngoảnh đầu lại muốn soi gương. “Ở đâu?”
Trong cái khó ló cái khôn, nhân lúc anh quay đầu, cô vội vàng dùng
ngón tay dính ít bột, bước đến trước mặt anh, kiễng chân giả vờ lau cho cho
anh. Cô dùng ngón tay dính bột đó quệt nhẹ vào mũi anh, còn cố ý cho anh
xem bột trên tay mình.
Trên gương mặt cô bất giác nở nụ cười, lúc đó cô đúng là đồ khôn
ranh. Lúc ấy, vì thân phận hai người khác nhau nên bản thân cô cũng phải
cẩn thận.
Mười năm trôi qua thật nhanh.
Thư Dập mang bánh sủi cảo đến, mỉm cười nhìn cô rồi bỗng nhiên
nói: “A, đừng động đậy, có bột mì trên mặt em.”
Phồn Tinh ngẩn người, có chút nghi ngờ nhìn anh. Anh giơ ngón tay
ra, cười như có như không, rồi gí ngón tay lên mũi cô.
Cô đột nhiên phát hiện mình đang ngồi ở vị trí mà năm đó Thư Dập
từng ngồi, bức tường trang trí bằng kính đối diện có thể soi rõ mặt cô, làm
gì có bột mì.
Chuyện xấu mười năm trước bị bắt tại trận khiến Phồn Tinh lóng
ngóng chân tay. Giống như con cáo nhỏ bị người ta tóm đuôi, cô thẹn thùng