nói: “Bức tường kính đó…”
“Mười năm trước vẫn ở đó.” Thư Dập ngồi bên cạnh ôm eo cô, hai
người mặt kề mặt, hình ảnh hai người được phản chiếu trong bức tường
kính.
Phồn Tinh biết minh đã bị vạch tràn, năm đó anh nhìn thấy rõ ràng,
biết rõ cô đã giở trò vặt vãnh lừa anh.
Cô thì thào: “Anh cũng không có phản ứng gì, đúng là cáo già xảo
quyệt mà!”
Thư Dập ung dung nói: “Em dám nói anh là cáo già? Lát nữa anh sẽ
chứng minh cho em thấy là anh chưa già, chẳng già chút nào.”
Phồn Tinh cảm thấy mình giống chiếc bánh sủi cảo trong bát, lát nữa
có khi bị ăn không còn gì, liền ỉu xìu nói: “Anh đúng là giảo hoạt!”
Thư Dập tiện tay mở chai rượu vang, rót cho cô một ly, nói: “Sao em
không hỏi vì sao năm đó anh không vạch trần em?”
“Đó chính là đáp án của câu hỏi vừa nãy của em đó.”
Phồn Tinh ngẩn người.
Thư Dập áp bàn tay cô vào ngực mình. “Thời khắc đó, nó bỗng đập
loạn nhịp. Anh nói với bản thân, không được vạch trần em, nếu không em
sẽ không thấy tự nhiên nữa. Em luôn rụt rè, cẩn thận, anh không thể manh
động làm em sợ chạy mất. Chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời, làm em
sợ chạy mất thì anh không biết sẽ phải theo đuổi bao lâu mới được đây.”
Phồn Tinh nhìn Thư Dập, ánh mắt anh rất sáng, trong mắt toàn là hình
ảnh của cô.
Một lúc lâu sau, Phồn Tinh mới nói: “Đa mưu túc trí!”