Cuối cùng Thư Dập cũng bực mình nói: “Tử hình tại chỗ!”
Tôi là đường phân cách không thích hợp với trẻ nhỏ
Nơi đây thật vui, vui quên đường về.
Thư Dập cảm thấy Tam Á thật là tuyệt, rất tuyệt, thế giới hai người vô
cùng tuyệt.
Bao nhiêu năm rồi, mỗi sáng sớm anh đều bị Đại Xoài, Tiểu Xoài
chạy ào vào phòng, lật chăn lên rồi ồn ào bắt dậy.
Bọn tre con thừa năng lượng, anh phải cố gắng làm một người bố tốt,
không bao giờ được ngủ nướng, chuyện ngủ đến lúc nào thích tỉnh thì tỉnh
chỉ còn là dĩ vãng ngày xưa
Tam Á quá tuyệt vời!
Phồn Tinh bị anh bắt “cái thóp” của nhiều năm trước nên hằng ngày
đều ngoan ngoãn như chú thỏ con, mặc dù thỏ có lúc cuống quá cũng quay
lại cắn người. Thư Dập sờ vào dấu răng trên cổ mình, tự an ủi rằng, may
mà đang ở Tam Á nên không ai nhìn thấy, anh cũng không sợ cô cắn.
Thê nên khi lão Tống gọi điện đến, yêu cầu anh trở về công ty tham
gia cuộc họp báo, anh kiên quyết từ chối.
Lão Tống nói: “Cậu đừng có quá đáng, cậu đã đi nghỉ một tuần rồi
đấy! Tôi đã phải thay cậu chuẩn bị cuộc họp báo, bận rộn đến nỗi vợ con
cũng không để ý được, cậu hưởng thụ rồi thì mau quay về đi, một vừa hai
phải thôi.”
Thư Dập nói: “Năm nào tôi cũng tổ chức họp báo rồi, năm nay anh tự
làm đi.”