“Tôi không làm, một người đứng hai tiếng đồng hồ nói về sản phẩm,
miệng khô lưỡi khát.”
“Năm nay đeo sản phẩm trí tuệ nhân tạo, anh cũng biết lúc giới thiệu
rất thú vị mà.”
“Dù sao tôi cũng không làm đâu! Cậu mà dám mặc kệ, tôi sẽ gọi điện
cho Phồn Tinh.”
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cả công ty chẳng ai làm gì được Thư
Dập, chiêu duy nhất của lão Tống là tìm Phồn Tinh.
Thư Dập thờ ơ nói: “Tùy anh.” Dù sao mấy ngày nay Phồn Tinh cũng
bị anh thu phục rồi, anh không sợ.
Lão Tống lòng đau nhu cắt gọi điện cho Phồn Tinh, nói anh ta bận đến
nỗi ngày nào cũng nửa đêm mới được về nhà, lúc về thì con đã ngủ rồi,
sáng sớm con chưa dậy đã phải đi làm, ngay cả mặt con cũng không nhìn
thấy, thực sự không chịu nổi nữa, nếu cứ như vậy thì anh ta sẽ từ chức.
Dù sao Phồn Tinh cũng có Đại Xoài, Tiểu Xoài nên rất đồng cảm với
anh ta, lập tức đồng ý thuyết phục Thư Dập.
Không ngờ, ngay cả mỹ nhân kế cô cũng đã sử dụng mà Thư Dập vẫn
không đồng ý. Khó khắn lắm mới được sống trong thế giới hai người nhàn
hạ thế này, bảo anh quay về chủ trì cuộc họp báo ư? Anh – không – muốn!
Anh lặng lẽ mua một đống xoài về cho Phồn Tinh ăn.
Phồn Tinh thích ăn xoài, bây giờ lại đang là mùa xoài ở Tam Á, xoài
tươi rất ngon ngọt, cô ăn một lúc hết cả quả to.
Cô vừa ăn vừa nói: “Anh đừng nghĩ lấy cái này để hối lộ em, lão Tống
bận rộn như thế, anh về sớm một chút để giúp anh ấy không được sao?”