Cô gặp ác mộng suốt nên vô cùng sợ hãi, nhưng vừa nhấc cánh tay lên
thì phát hiện mu bàn tay dán băng dính trong, dưới băng dính là lỗ kim
truyền nước. Cô thấy mơ hồ, giấc mơ này quá thật, sao còn mơ đến cả chi
tiết vụn vặt này nhỉ?
Vừa nghiêng đầu thì cô nhìn thấy Thư Dập hình như phát hiện cô tỉnh
liền đặt laptop xuống và bước vào.
Cô nhìn vẻ mặt nặng nề của CEO, bất giác hỏi: "Sep, tôi không mắc
bệnh nan y chứ?"
Thư Dập ngẩn người, nói: "Bác sĩ bảo cô bị mất nước, chỉ cần truyền
nước và nghỉ ngơi là khỏe thôi."
Phồn Tinh vẫn thắc mắc: "Vậy sao nhìn mặt anh khó coi thế?"
Thư Dập nói: "Tôi vừa vào thì sực nhớ ra là vẫn chưa rút tiền mặt,
chẳng phải tôi còn nợ cô một trăm tệ sao?"
Không ngờ Thư Dập vẫn còn nhớ đến chuyện này, Phồn Tinh bật cười.
Thư Dập nói: "Hôm nay là Ba mươi Tết, theo tập tục ở quê tôi thì
bệnh nhân không nên đón Tết ở bệnh viện, bác sĩ cũng nói cô không sao
nên tôi làm thủ tục xuất viện cho cô. Vừa hay phòng ở khách sạn này cũng
đã đặt mấy ngày, không trả lại được."
Anh khiến Phồn Tinh cảm động rơi nước mắt.
Tâm trạng hoang mang, lo lắng, bế tắc ở sân bay thế nào, cô đều nhớ
rõ. Bản năng của cô là muốn trốn tránh những chuyện buồn và khó xử kia,
còn gì đau đớn hơn chuyện bị người mình yêu nhất, gần gũi nhất, từng nghĩ
sẽ chung sống cả đời bỏ rơi? Trong tiềm thức cô đã muốn trốn tránh rồi.