làm cả món thịt bò bít tết thơm nức mũi.
Phồn Tinh bị đói cả ngày nay, ngửi thấy mùi thơm của món bít tết thì
bụng kêu òng ọc. Cô xấu hổ đỏ mặt.
Thư Dập coi như không nghe thấy, gắp vào đĩa cho cô phần lớn, chỉ để
lại phần nhỏ cho mình.
Hai người ngồi ngoài ban công ngắm cảnh biển, ăn bít tết. Phồn Tinh
vừa ăn vừa khen: "Sếp nấu ăn ngon tuyệt, tôi từng cùng sếp ăn món
Michelin nhưng không ngon bằng."
Thư Dập nói: "Cô không nên vì năm nay tôi phát mười chín tháng
lương thưởng Tết mà nói mấy lời nịnh nọt trái với lương tâm như vậy."
Phồn Tinh thành thật nói: "Chẳng phải vì tôi mong sang năm sếp phát
hai mươi chín tháng lương làm thưởng Tết hay sao?""
Phồn Tinh ăn no căng bụng, nằm trên ghế không muốn động đậy.
Trời đã dần tối, khắp nơi bao phủ ánh hoàng hôn, có một ngôi sao rất
to, rất sáng, không biết có phải là sao Hôm không?
Phồn Tinh nói: "Ở đây thật là đẹp. Tôi muốn được sống cả đời như thế
này, không phải nghĩ gì, không phải làm gì, ăn uống no nê và ngồi đây thơ
thẩn."
Thư Dập nói: "Rửa tay, làm sủi cảo."
Nhân viên khách sạn mang bột lên. Thư Dập liền xắn ông tay áo, vừa
cho nước vừa nhào bột. Phồn Tinh ở bên cạnh làm trợ thủ cho anh.
Thư Dập còn biết cán vỏ bánh, một lúc cán được hai cục bột, ở giữa
dày xung quanh mỏng, vừa tròn vừa đẹp khiến Phồn Tinh phục sát đất. Cô