thì có thể báo cảnh sát, nếu tôi không ở đó, ông bị bà ấy đánh chết có khi
tôi cũng không biết ấy chứ."
Ông Chúc bị vợ đàn áp đã quen, vợ nói một là một, hai là hai nên đành
dẫn vợ và đứa cháu trai cùng đi.
Mẹ Phồn Tinh thấy thế thì nghĩ: "Được lắm, dám dẫn theo cả con hồ
ly tinh đến, cả nhà các người muốn hợp sức đối phó với tôi à, phải gọi cho
lão Giả xuống lầu mới được."
Hai bên đã "bày binh bố trận" như thế nên khi Phồn Tinh bước vào đại
sảnh khách sạn thì nhìn thấy bố mẹ đẻ của mình đang hằm hè nhìn nhau
giống như ngày xưa.
Phồn Tinh thấy tình hình không ổn, vội vàng hỏi nhân viên khách sạn:
"Ở đây có nhà ăn theo phong cách Trung Quốc yên tĩnh một chút không?"
Cô sợ cãi lộn, gây ồn ào ở đây, người qua kẻ lại nhìn thấy thì thật xấu
hổ.
Nhân viên khách sạn nói: "Xin lỗi, nhà hàng của chúng tôi theo phong
cách Đông Nam Á, không có phòng nào cách âm hoàn toàn."
Phồn Tinh đang chán nản, chưa biết phải nói gì thì nghe thấy tiêng
Thư Dập đứng phía sau hỏi: "Vậy có phòng họp không, một phòng yên
tinh, không cần quá lớn, chứa đủ mười mấy người là được."
Cô vô cùng cảm kích sự nhanh trí của CEO, thẩm nghĩ anh thật không
hổ danh là sư huynh thiên tài của đại học p nên mới nghĩ ra việc thuê phòng
họp ở khách sạn. Phòng họp thì đương nhiên là có, năm mới thế này chẳng
ai chạy đêrt tận Tam Á tổ chức hội nghị làm gì.
Mẹ Phồn Tinh không ngờ con gái dám dẫn theo một người đàn ông
tới. Bà lạnh lùng nhìn Thư Dập từ đẩu tới chân, vì không rõ mục đích của