à! Phồn Tinh nhà tôi là người trong sáng, tuyệt đối không làm mợ hai cho
kẻ có tiền đâu nhé! Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mơ mà lừa gạt đứa
không hiểu chuyện như con tôi! Cậu dám lừa gạt nó, tôi liều mạng với
cậu!"
Lão Tống tự nhiên bị mắng té tát. Phồn Tinh vội vàng đứng ở giữa.
"Mẹ! Mẹ! Mẹ hiểu nhầm rồi! Mẹ nghĩ sai rồi!"
Lão Tống càng cuống quýt. "Ôi, cô ơi! Mợ hai gì chứ, tháu còn độc
thân đấy! Bạn gái cháu còn chưa có mà!"
Mẹ Phồn Tinh đang mắng xôì xả, mãi mới dừng lại được, thở hổn hển
rồi thốt ra một câu: "Cậu vẫn độc thân?"
Lão Tống gật đầu như gà mổ thóc. "Vâng, vâng! Cháu tốt nghiệp đại
học chính quy ra trường, sau đó sang Mỹ học tiến sĩ mấy năm, trường
chúng cháu rất ít nữ sinh Trung Quốc, muốn tìm bạn gái cũng không tìm
được. Sau khi về nước thì cháu lập nghiệp, công việc bận rộn thế nào Phồn
Tinh cũng biết, chúng cháu ngày nào cũng phải tăng ca, có thời gian đâu
mà tìm bạn gái ạ!"
Mẹ Phồn Tinh lườm anh ta một cái. "Cậu du học ở Mỹ?"
Lão Tống tự hào nói: "Berkeley, cô đã nghe nói chưa ạ?"
"Nghe nói rồi! Tôi cũng từng qua đó rồi!" Mẹ Phồn Tinh không kìm
được liếc nhìn chồng cũ và vợ ông ta là dì Cung một cái rồi bắt đầu khoe
khoang. "Mùa hè năm ngoái Phồn Tinh đã mua vé cho chúng tôi đi du lịch,
tôi và dượng nó đến bờ biển phía tây nước Mỹ, khi đi qua Berkeley, hướng
dẫn viên nói vì không có đủ thời gian nên không vào trường tham quan,
còn nói trường này cực tốt, cũng như trường Stanford vậy."
Lão Tống vội vàng cải chính: "Cô ơi, xếp hạng chuyên ngành của bọn
cháu còn cao hơn ở trường Stanford đấy ạ."