anh nên không nói lời nào. Thư Dập lại tỏ ra rất điềm nhiên, đưa thẻ tín
dụng của mình ra làm thủ tục thuê phòng họp.
Phồn Tinh cảm thấy mắt mẹ như phóng ra hàng trăm mũi dao đâm
thủng lỗ chỗ trên lưng Thư Dập, liền vội nói: "Mẹ, chúng ta đi lên phòng
họp trên lầu nói chuyện..."
Cô còn chưa dứt lời thì nghe thấy từ phía không xa có tiếng ai đó hớn
hở cất lên: "Oa! Phồn Tinh! Thật là trùng hợp!"
Phồn Tinh ngoảnh đầu lại, thì ra là lão Tống. Anh ta mặc mỗi chiếc
quần bơi, người quấn khăn tắm, tóc còn ướt sũng, có lẽ vừa tắm xong chưa
kịp lau khô.
Lão Tống tỏ ra vui mừng khôn xiết, vội vàng bước đến chào hỏi: "Sao
em lại ở đây?"
Phồn Tinh nghĩ thầm: “Sao giữa đường lại nhảy ra một người gây rắc
rối thế này. Còn chưa đủ loạn hay sao?", nhưng ngoài miệng lại nói: "Mẹ
em ở khách sạn này nên... Sao anh lại ở đây?"
Lão Tống cười cười. “Anh và bố mẹ anh ở khách sạn này, vừa bơi
xong định về phòng thì nhìn thấy em. Thật là trùng hợp mà! Đây là mẹ em
à? Phồn Tinh, giới thiệu chút đi!"
Phồn Tinh đành phải giới thiệu với mẹ: "Mẹ, đây là Tống tổng của
công ty con."
Lão Tống vội vàng lau tay lên khăn tắm, sau đó đưa tay ra muốn bắt.
"Cháu chào cô! Cô còn trẻ quá! Phồn Tinh giống hệt cô!"
Mẹ Phồn Tinh nghe nói là sếp của công ty thì nổi giận đùng đùng. Bà
chỉ thẳng vào mặt lão Tống, mắng: "Cái đồ miệng nam mô bụng bồ dao
găm! Cậu cho rằng mở công ty rồi làm sếp là có thể nhòm ngó con gái tôi