Chỉ có Phồn Tinh nghĩ thầm: "Nhưng mà anh bỏ học giữa chừng, đã
tốt nghiệp đâu."
Thư Dập nói: "Con người lão Tống cũng rất được, nhưng anh ta ngủ
ngáy, cô à, Phồn Tinh ngủ rất nông, ồn một chút là cô ấy tỉnh ngay, nếu
chồng ngủ ngáy thì cô ấy ngủ ngon sao được? Sức khỏe rất quan trọng, cô
ấy không ngủ ngon giấc sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, như vậy thì không ổn
chút nào."
Mẹ Phồn Tinh bất giác gật đầu.
Phồn Tinh nghe như sấm nổ bên tai, thầm nghĩ, nếu Cố Hân Nhiên ở
đây, chắc chắn sẽ nháy mắt với cô như muốn nói: "Sao sếp cậu biết lão
Tông ngủ ngáy, có phải hai người họ ngủ chung với nhau rồi không?!"
Phồn Tinh cũng không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, chỉ biết đến
cuối cùng, CEO và tất cả mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Mẹ cô kể với
anh về cảnh đẹp nước Mỹ, bà có vẻ tiếc khi không gặp anh sớm hơn, còn
quyết định sang năm sẽ đi du lịch miền Tây nước Mỹ. Bố cô thì nói với anh
về chuyện câu cá, rằng nên dùng mồi gì khi câu cá ở sông, rồi chẳng hiểu
sao lại nói đến cả chuyện câu cá hồi ở Alaska. Anh cũng quan tâm đên cả
dì Cung và dượng Giả, thậm chí ngay cả dượng Giả không hay nói chuyện
cũng say sưa thảo luận với anh về việc nấu món gà
xào ớt cay thế nào cho ngon. Điều kỳ diệu hơn cả là cậu bé nằm trong
xe đẩy vừa tỉnh ngủ, chưa đợi dì Cung bế dậy đã nhìn anh cười toét miệng.
Đúng là mọi người đều vui vẻ, trừ Phồn Tinh.
Mẹ cô nắm lấy tay Thư Dập, nói: "Phồn Tinh của cô giao cho cháu
đấy, tính nó không tốt, từ nhỏ được nuông chiều thành hư, cháu cần bao
dung nó nhiều hơn..."
Bố cô đứng bên cạnh liên tục gật đầu.