Phồn Tinh cuống lên. "Không phải... mẹ… đó là.."
Thư Dập tỉnh bơ kéo tay cô lại, nắm lấy và nói: "Cháu cảm ơn cô!"
Bố cô lại nói: "Cùng nhau ăn tối nhé, chúng ta phải uống hai chén mới
được!"
Phồn Tinh vội vàng ngăn lại: "Không đâu, bố cái này…Tối nay con...
con còn có việc! Sếp con tìm con có việc!"
Phồn Tinh nhìn Thư Dập vẻ cầu cứu. Thư Dập gật đầu như không có
chuyện gì xảy ra. "Vâng, tối nay sếp của Phồn Tinh muốn họp với cô ấy."
Mẹ Phồn Tinh nói: "Tết nhất này họp hành gì chứ?"
Phồn Tinh đành tiếp tục nói dối: "Chẳng phải công ty con lên sàn
chứng khoán ở Mỹ sao? Người Mỹ đâu có ăn Tết Nguyên Đán như chúng
ta."
Mẹ cô nghe giải thích như vậy thì phàn nàn: "Sếp con cũng chẳng ra
sao, anh ta cuồng công việc thì tự làm đi, còn bắt con đi làm cả ngày Tết
nữa! Chẳng trách không tìm được bạn gái! Độc thân là đáng đời!"
Phồn Tinh biết bà hiểu lầm lão Tống là sếp của cô, nhưng có Thư Dập
ở đây nên cô vờ như không nghe thấy, chỉ nói: "Mẹ, con phải về rổi. Lát
nữa sếp con tìm con."
Thư Dập vẫn còn đứng đó khách sáo tạm biệt mọi người. Mẹ Phồn
Tinh liền tìm cơ hội kéo cô lại, dặn dò: "Cậu Thư này đẹp trai hơn Chí
Viễn, lại cư xử khéo léo hơn, hãy giữ cho chắc vào!"
Phồn Tinh dở khóc dở cười. "Mẹ, không phải đâu, đây là... Con và anh
ấy thật sự..."