Mẹ Phồn Tinh cười bí hiểm. "Thực ra con còn chưa nghĩ kĩ đúng
không? Mẹ nhìn thấy cả rồi!"
Phồn Tinh chán nản nghĩ, lát nữa phải nói chuyện với sếp thôi, anh ra
chiêu không theo lẽ thường thế này cô làm sao thu dọn được cục diện!
Mẹ cô nói: "Đừng giả vờ nữa con gái, người ta còn biết con ngủ nông
giấc, con là người truyền thống như vậy, không thích sao đã cùng người
ta... Phụ nữ ấy mà, cơ thể là chân thực nhất!"
Cho đến khi trực thăng rời khỏi mặt đất, Phồn Tinh vẫn như người bị
sét đánh trúng, bị sét của mẹ đánh cho đờ đẫn thì đúng là không còn gì để
nói.