Nhất thời, mấy ý nghĩ lướt qua trong lòng Trường Canh, trước kia y chỉ biết
hòa thượng này nhập thế, nhưng không ngờ hắn nhập thế sâu đến vậy, trong
ánh mắt không tự chủ được có chút nhìn kỹ và phòng bị.
Song không đợi y hỏi nhiều, Liễu Nhiên đã làm thủ thế đuổi theo, quen
đường quen lối nhảy qua cửa sổ, Trường Canh chần chừ một chút, rồi tháo
bội kiếm đi theo.
Chương 30: Hương nén
Khi Trường Canh đuổi theo Liễu Nhiên hòa thượng ra ngoài thành, đêm đã
khuya, xung quanh chẳng còn âm thanh gì, tiếng xe gỗ nhỏ điểm canh trong
thành cũng mơ hồ đi xa. Thế là y dừng chân, mở miệng gọi người phía
trước: “Liễu Nhiên đại sư, chậm một chút.”
Liễu Nhiên dừng bước.
Trường Canh nói chuyện chậm rãi, thái độ cũng không thấy chút gì là giận
dữ, ôn hòa hữu lễ, như ngày trước im lặng uống trà khổ đinh trong thiền
phòng vậy.
Chỉ có bàn tay đã dời lên chuôi kiếm, tùy thời tuốt kiếm ra, là có thể đâm
hòa thượng kia thành một xiên thịt.
Trường Canh: “Những ngày qua thường cùng đại sư thanh đàm, ta được lợi
không ít, cũng biết đại sư lo nghĩ cho thiên hạ, không phải người an phận
trong thiền viện đàm phật luận đạo – xuất thân lai lịch của ta, có thể đại sư
đã nghe nói qua. Hầu gia tung hoành ngàn dặm, là danh tướng một thời,
nhưng bất luận gia quốc giang sơn đặt y trên vị trí nào, với ta mà nói, y
cũng chỉ là thân nhân nương tựa lẫn nhau. Ta là một tiểu nhân vật, không
có bổn sự gì, thiết trong tay miễn cưỡng đủ sống yên mà thôi, không lo
nghĩ được đại sự, trong lòng chỉ có một hầu phủ to bằng bàn tay và vài
người, mong rằng đại sư lượng giải.”
Liễu Nhiên: “…”