Trường Canh hơi cúi đầu, chỉ làm như không nhìn thấy, tiến lên một bước,
khéo léo che Cố Quân ở sau lưng, viết vào lòng bàn tay y: “Tiên sinh,
người ta hỏi lai lịch của chúng ta kìa.”
Chương 31: Hao Lý
Cố Quân mặt không đổi sắc, trấn định lấy một bao thư từ trong lòng đưa
cho Trường Canh.
Trong bao không có thư, chỉ có vỏ, bay ra mùi hương lành lạnh, dường như
là hỗn hợp của trầm hương và giáng hương.
Đêm hôm trước, huyền ưng lục ra ba phong thư trên người hương sư bắt
được, đây là một trong số đó, và ba phong có mùi không giống nhau.
Hương sư kia khá cứng xương, nghiêm hình bức cung kiểu nào cũng không
chịu khai – đương nhiên, trong thời gian ngắn, cho dù hắn khai, Cố Quân
chưa chắc đã dám tin.
Trong ba phong thư, phong duy nhất Cố Quân có thể nói rõ xuất xứ, chính
là phong này.
Tương truyền hương này là do hôn quân tiền triều mù quáng tin vào tà ma
ngoại đạo, lệnh cho cung nhân chế ra thứ trợ thăng tiên, gọi là “ngự hoàng
hương” , lạnh mà không thanh, ung dung hoa quý, ở chỗ tiên đế từng lén dự
trữ một chút, có một năm tâm huyết dâng trào dùng một ít, mùi quả thật
khác với huân hương thường dùng trong cung.
Tiên đế lén cho y biết, thứ này tuy dễ nghe, nhưng còn gọi là “vong quốc
hương” , lén dùng một lần thì thôi, chứ để các Ngự sử biết lại ầm lên, nhất
thiết không thể lộ ra.
Nhiều năm trôi qua, Cố Quân vẫn còn khắc sâu ấn tượng với “vong quốc
hương” này.
Trường Canh mới hơi căng thẳng, Cố Quân liền lập tức nhận ra, không đợi
y viết chữ vào tay mình, đã bắt đầu tự hỏi khả năng ném phong thư này ra
lừa được lớn đến mức nào.