Đánh xe là một hòa thượng, trong xe là một công tử “văn nhược” dẫn theo
hai tiểu tư và một nha hoàn, mấy huyền ưng đi theo Cố Quân đã không thấy
bóng dáng.
Trường Canh lại không nhịn được nhìn Cố Quân. Y đã tháo hết giáp trụ,
thay trường bào cao cổ tay rộng, che mất vết thương trên cổ, tóc không búi,
phong lưu bất kham mà xõa xuống, như một sự trào phúng với kẻ trọc đầu
đánh xe, mắt bịt một mảnh vải đen.
Không nhìn thấy nửa trên khuôn mặt y, Trường Canh ảo não phát hiện, sự
chú ý của mình luôn không tự chủ được đảo quanh đôi môi tái nhợt của tiểu
nghĩa phụ, đành phải mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng thu tầm nhìn về.
Cát Bàn Tiểu không nhịn được lên tiếng: “Hầu gia, vì sao ngài phải giả
thành như thế?”
Cố Quân hơi nghiêng đầu về hướng gã, chỉ chỉ tai mình, nghiêm túc nói:
“Ta điếc, đừng nói chuyện với ta.
Cát Bàn Tiểu: “…”
Điếc đến thật bá đạo.
Không biết là chủ ý dở hơi của tên nào, Cố Quân định lấy thân phận hương
sư trà trộn lên mấy chiếc thuyền chở hương nén kia. Dân gian có một số
người theo nghề hương cho rằng ngũ cảm sẽ làm hỏng khứu giác, liền làm
người ta mù điếc từ nhỏ, để họ sống nhờ vào khứu giác, hương sư bồi
dưỡng như vậy là cấp cao nhất, dân gian tôn xưng là “hương tiên sinh” ,
một khi xuất sư, thiên kim khó cầu.
Cố Quân che mắt, đóng giả kẻ điếc, từ khi ra ngoài đã bắt đầu là dáng vẻ
này, còn yêu cầu người khác không được nói với y, diễn rất tập trung.
Đi đến bến tàu, đã có người tiếp ứng ở đó, Trường Canh vén màn xe, thấy
một nam tử trung niên mập lùn cười rất hòa khí hướng về phía xe ngựa nói:
“Trương tiên sinh đến hơi muộn, trên đường có việc trì hoãn sao?”