Bội kiếm sáng loáng như tuyết đập vào cát phong nhận huyền thiết, Trường
Canh nhận ra người đến là huyền ưng, cả hai đồng thời triệt binh khí lui lại.
Huyền ưng thuận thế quỳ một gối xuống: “Kinh nhiễu điện hạ rồi – Hầu gia
bảo thuộc hạ dẫn điện hạ và đại sư trở về.”
Đuôi lông mày Trường Canh vừa hạ xuống khẽ nhướng lên, làm sao Cố
Quân biết y và Liễu Nhiên lén đến đây?
“Hiểu ngầm” mà Liễu Nhiên hòa thượng nói là gì?
Liễu Nhiên lại không hề giật mình, biết điều tháo cái khăn trùm đầu buồn
cười xuống, bảo tướng trang nghiêm chắp tay hành lễ, vô thanh thắng hữu
thanh biểu đạt “vậy thì xin quấy rầy”.
Sáng sớm hôm sau, một huyền ưng đến gõ cửa.
Huyền ưng kia nói: “Liễu Nhiên đại sư phải tiếp tục du lịch, Đại soái cũng
phải về gấp Tây Bắc, nhờ thuộc hạ hộ tống điện hạ quay về hầu phủ, xin
điện hạ chỉ thị, lúc nào thích hợp và thuận tiện để xuất phát.”
Nếu không phải đêm hôm trước nhìn thấy mấy tốp thương thuyền Đông
Doanh quỷ dị ở bến đò sông đào, Trường Canh cảm thấy mình sẽ tin.
Không đợi y mở miệng, đối diện có người gõ nhẹ lan can gỗ của hành lang.
Huyền ưng quay đầu lại, thấy ông sư câm hành tung quỷ bí kia không biết
đứng đó từ khi nào. Liễu Nhiên dùng thủ ngữ bảo Trường Canh “chờ một
chút” , chỉnh lại áo mũ, trực tiếp đẩy cửa phòng Cố Quân.
Huyền ưng và Trường Canh cùng há hốc mồm – hòa thượng kia vậy mà
không gõ cửa!
Nếu không phải cả hầu phủ đều biết Cố Quân ghét đầu trọc, Trường Canh
cơ hồ hoài nghi hai người này quan hệ không vừa.
Có lẽ là sợ bị đánh bay ra, Liễu Nhiên đẩy cửa xong không hề trực tiếp vào
phòng, chỉ chắp tay chào người bên trong.