Hòa thượng không nhịn được nghĩ tới đồn đãi năm đó khi Cố Quân từ
Nhạn Hồi tiểu trấn dẫn đứa trẻ này về – có người nói man tộc làm loạn ở
Nhạn Hồi trấn, là do dưỡng mẫu của tứ điện hạ một tay thúc đẩy, tứ điện hạ
đại nghĩa diệt thân, mới giúp Huyền Thiết doanh có chuẩn bị, một lưới bắt
hết đám người man.
Nhưng Trường Canh khi đó mới mấy tuổi? Cùng lắm là mười hai mười ba
thôi…
Liễu Nhiên chợt rất muốn hỏi một câu, rằng “lúc Nhạn Hồi nhiễu loạn,
ngươi có giết người chưa” , giây lát sau lại nuốt xuống, bởi vì cảm thấy
không cần thiết.
Trường Canh lẳng lặng nhìn hắn, trong đêm trăng, Liễu Nhiên trông thấy
hai bóng đen nhạt từ đôi mắt y.
Hắn sớm biết ở Trường Canh có sự thông minh và trưởng thành sớm đặc
biệt, còn cho rằng đó là sự mẫn cảm do lúc bé thân phận thay đổi bất ngờ,
ăn nhờ ở đậu chốn kinh thành mà sinh ra, mãi đến lúc này, hòa thượng mới
thình lình ý thức được, chỉ e trong mắt thiếu niên này từng nhìn thấy góc tối
mà người khác không ai hay biết.
Hắn thậm chí hoài nghi, ngay cả Cố Quân cũng không biết.
Thái độ của Liễu Nhiên thận trọng hẳn, đắn đo giây lát, mới chậm rãi ra
dấu: “Ta biết y sẽ đến, ta cũng biết chỉ cần y đến rồi, thì nhất định sẽ nhúng
tay. Việc này liên lụy rất rộng, một phủ Ứng Thiên nho nhỏ không thể giải
quyết – có một số việc, trong lòng Hầu gia hẳn cũng hiểu ngầm như chúng
ta.”
Trường Canh híp mắt, nhạy bén chú ý tới hắn nói “chúng ta”.
Đúng lúc này, phía sau bỗng có tiếng gió vang lên, Liễu Nhiên còn chưa
kịp phản ứng, bội kiếm như trang sức bên hông Trường Canh đã rút ra cái
keng, đây là phản ứng bản năng sau vô số lần so chiêu với thiết khôi lỗi.