thường không tra nghiêm lắm, do Giang Nam gần đây bắt đầu phổ biến
khôi lỗi trồng trọt, triều đình cấp xuống một số lượng lớn tử lưu kim, đề
phòng có kẻ gian mua đi bán lại, mới làm chặt hơn.
Rương kiểm hàng vừa mở ra, cách xa trăm trượng, Trường Canh cũng
không nhịn được nhăn mũi: “Mùi gì vậy?”
Liễu Nhiên ở bên cạnh viết lên cây: “Hương nén.”
Trường Canh sửng sốt: “Cái gì?”
Liễu Nhiên ra dấu: “Điện hạ ở suốt trong phủ An Định hầu, huân hương
dùng chắc hẳn đều là ngự ban, chưa từng thấy hàng rẻ mà bình dân bách
tính dùng. Đây là đem một đống hương liệu đầu thừa đuôi thẹo ép thành
dạng mỡ hoặc cao, mùi cực kỳ nồng, mua về phải thêm ba lớp hộp mới
không mất mùi, mỗi lần chỉ cần lấy ra một ít, dùng nước ấm hòa tan, là có
thể dùng mấy tháng liền. Một hộp hương nén chỉ to bằng ngón cái, dùng tới
chín mười năm cũng không thành vấn đề, chỉ tốn một xâu tiền thôi.”
Hương nén quá đặc, thơm đến mức độ nhất định, lại biến thành tanh hôi,
Trường Canh ngửi mà đau cả đầu, không màng sửa lại hiểu lầm của hòa
thượng – hầu phủ chưa từng dùng huân hương, quần áo giặt xong chỉ có
mùi bồ kết thôi.
Trường Canh giơ thiên lý nhãn, bỗng thấy trên thương thuyền kia có thân
hình một nam nhân lướt qua, phục sức ăn vận đều khác người Trung
Nguyên, nhớ tới kiến thức hải ngoại Liễu Nhiên từng giảng cho, liền hỏi:
“Hình như ta đã nhìn thấy một người Đông Doanh mà đại sư từng nói, vậy
đây là thương thuyền đưa đến Đông Doanh… Người Đông Doanh cần
nhiều hương nén như vậy làm gì, đem về nhà nấu ăn à?”
Liễu Nhiên nhìn y tán thưởng.
Rương gỗ đựng đầy hương nén uốn lượn như một con rồng, bốn năm chiếc
thuyền lớn ẩn trong đêm tối chờ ở đó, so với thương thuyền vận chuyển
thủy sản tươi còn đồ sộ hơn.