Chẳng hiểu Cố Quân thần không biết quỷ không hay dùng danh hào của ai,
Trường Canh nghĩ bụng, hương sư chân chính đại khái đã bị huyền ưng
giữa đường bắt mất rồi. Y thần sắc không thay đổi, chắp tay nói: “Xin lỗi,
tiên sinh nhà ta tai mắt bất tiện.”
Nam tử trung niên nọ sửng sốt, Cố Quân vỗ cánh tay Trường Canh, đưa tay
để y đỡ.
Trường Canh vội đỡ y, đồng thời trong lòng nghi hoặc nhủ thầm: “Cho dù
là giả vờ, mắt y cũng che rồi, sao hành động không thấy mảy may bất tiện
vậy?”
Trước khi vỗ Trường Canh, ngay cả động tác sờ soạng cũng không có,
điểm dừng chuẩn xác, trái lại như là y đã mù quen rồi.
Song mối nghi hoặc này chỉ thoáng qua, lúc xuống xe Cố Quân hơi khom
lưng, cơ hồ phải dựa vào khuỷu tay Trường Canh, y đột nhiên bỏ giáp trụ,
lúc này nhìn lại hơi gầy, Trường Canh có ảo giác như mình đưa tay là có
thể ôm trọn cả người y vậy.
Điều này làm miệng lưỡi Trường Canh đột nhiên khô khốc, sự minh mẫn
một câu bức sát một câu khi chất vấn Liễu Nhiên không còn sót lại chút
nào, chỉ duy trì sự trấn định ngoài mặt một cách khó khăn, vừa tâm viên ý
mã, vừa như cái xác không hồn đỡ Cố Quân đi đến trước mặt người trung
niên nọ.
Trên mặt người trung niên kia nhanh chóng thoáng qua nét nghi hoặc và đề
phòng, hắn chắp tay nói: “Thứ cho tại hạ không biết các hạ lại là ‘hương
tiên sinh’, chúng ta làm ăn nhỏ, bán toàn là hương nén mấy văn tiền một
hộp, nào mời được ngài…”
Hắn còn chưa dứt lời, mấy hán tử ăn mặc kiểu thuyền công nhao nhao quay
đầu lại, mỗi kẻ mắt lộ ra tinh quang, huyệt thái dương hơi lồi lên, nhìn qua
là biết, đám này căn bản không phải thuyền công gì.