Thế là đêm ấy, một “thiếu niên Đông Doanh” mảnh khảnh thần không biết
quỷ không hay lên tiểu đảo.
Nơi này người Đông Doanh thật sự quá nhiều, sắc trời lại muộn, không ai
lưu ý đến gã, gã nhìn hạm đội hải giao ngang dọc mà rùng mình, co cẳng
chạy.
Cùng lúc đó, một vị khách không mời đến tìm bọn Cố Quân.
Trường Canh hé cửa ra, thấy Địch Tụng ở bên ngoài cười tươi rói nói:
“Tướng quân nghe nói trên thương thuyền chúng ta có hương tiên sinh đại
giá quang lâm, đặc ý bảo ta đến mời ngài đi dự tiệc.”
1. Cho bạn nào chưa biết: cái đầu trọc bóng loáng của hòa thượng thường
được ví với mấy vật chiếu sáng như mặt trăng, bóng đèn.
2. Từ này dùng chỉ sự keo kiệt, xuất phát từ điển cố. Thời cổ có một tài chủ
yêu tiền như mạng, lên chùa thắp hương nhìn thấy cửa chùa quét phấn vàng
cũng muốn cạy cửa mang đi.
Chương 33: Manh mối
Trường Canh bình tĩnh trả lời: “Chờ chút.”
Nói xong, y mặt không biểu cảm đóng cánh cửa gỗ, dựa lưng lên đó, hít
một hơi thật sâu, cố gắng trấn định lại, ra dấu nói với Cố Quân: “Nghĩa
phụ, đầu lĩnh phản quân muốn gặp người, làm thế nào đây?”
Cát Bàn Tiểu sợ hết hồn, vô thức nín thở, chỉ chốc lát đã biến mặt mình
thành quả cà.
Phản ứng của Cố Quân lại rất kỳ lạ.
Trường Canh thấy y hơi sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười, vẫn là nụ cười như
nắm chắc thắng lợi, hiểu ngầm với ai đó.
“Đúng thật là mới buồn ngủ đã có người tặng gối mà,” An Định hầu chỉ sợ
thiên hạ không loạn kia nói, “Rất nhiều năm rồi ta chưa được gặp thủ lĩnh
phản quân sống.”