Đông Doanh dọc đường đều đề phòng nghiêm ngặt như vậy sao? Đúng rồi,
trừ phi hòa thượng bất luận thế nào đều chỉ có thể dùng thủ ngữ có mặt.
Thứ hai, Cố Quân lấy thân phận hương sư trà trộn lên thương thuyền, thiên
hạ hương sư bất nhập lưu cả đống, vì sao y lại phải ngụy trang thành một
“hương tiên sinh” ? Nghĩ kỹ lại thì, việc này chẳng những không có tác
dụng gì tốt, còn tăng thêm không ít phiền toái, cực dễ bại lộ, Trường Canh
không tin Cố Quân chỉ là vì tôi luyện kỹ năng biểu diễn.
Thứ ba là một chi tiết nhỏ, Liễu Nhiên hòa thượng vào phòng Cố Quân
không gõ cửa – là hòa thượng kia to gan lớn mật không biết lễ phép… hay
là Liễu Nhiên biết gõ cũng vô dụng?
Những điểm đáng ngờ này vốn Trường Canh nên nghĩ đến từ sớm, nhưng
Cố soái tọa trấn trung quân lâu, có khí chất khó mà tả rõ, làm cho người ta
tự dưng liền tin tưởng mọi sự y đều nắm trong tay, những người khác chỉ
cần mặc y sai sử là được, bất tri bất giác liền lơ là rất nhiều chỗ không tự
nhiên.
Cát Bàn Tiểu phát hiện thần sắc Trường Canh khác thường, không rõ
nguyên do, nhìn người này lại ngó người kia.
Địch Tụng bên ngoài lại gõ nhẹ cửa, cao giọng nói: “Tướng quân nhà ta
đang chờ, xin Trương tiên sinh hãy mau lên.”
Cố Quân vỗ vỗ vai Trường Canh, kề tai thấp giọng nói: “Huyền Thiết
doanh ở đây, không cần sợ.”
Nói xong, y lấy miếng vải đen che mắt đưa cho Trường Canh, ra hiệu bảo
bịt giúp mình.
Trường Canh nhận mảnh vải, thần sắc không rõ ràng chốc lát, đoạn che lên
mắt Cố Quân.
Ở chỗ Cố Quân không nhìn thấy, Trường Canh trước tiên lắc đầu với Cát
Bàn Tiểu.