Một mũi xuy tiễn bằng đầu ngón tay chui thẳng vào cổ hắn, cùng lúc đó,
Huyền Thiết thị vệ một đao chém xuống đầu sĩ binh Nam Cương, giống
như căn bản không nhìn thấy mũi xuy tiễn bay về phía Khối đại nhân.
Họng Khối Lan Đồ co giật mạnh vài cái, hắn tựa hồ muốn đưa tay bắt lấy
cái gì-
Trong tích tắc, kẻ ám sát lẫn người bị ám sát đồng thời mất mạng.
Tôn Tiêu sợ quá lui lại đâm sầm vào tường, Cố Quân đột nhiên mỉm cười
với hắn.
Ngay sau đó, một tiếng rít phóng lên trời, đỉnh đại điện cao tít của hang phỉ
bị lật tung một nửa, hằng hà sa số huyền ưng hò hét lao xuống-
Khối Lan Đồ và Tôn Tiêu muốn lợi dụng Cố Quân bức phản Phó Chí
Thành, ngờ đâu Cố Quân không theo ý họ, không chờ họ ra chiêu, đã kích
thích mâu thuẫn trước, mượn tay Phó Chí Thành giết Khối Lan Đồ vướng
tay vướng chân, Huyền Thiết doanh dùng cách nào đó lẻn vào Nam Cương
lại hiện thân giết Phó Chí Thành, sư xuất hữu danh, nhất tiễn song điêu…
Nhưng không đúng.
Trường Canh chợt quay người lao xuống gác, cục này chưa dừng ở đây!
Người bắt đầu không phải Khối Lan Đồ, không phải Binh bộ, không phải
Tôn Tiêu, thậm chí không phải Cố Quân…
Chương 43: Nam Dương
Phỉ thủ Nam Cương Tĩnh Hư vốn vẫn chưa hoài nghi, theo “trú quân Nam
Cương” đến báo tin chạy đi cứu Phó Chí Thành, đang đi thì lão sơn phỉ
giàu kinh nghiệm này chợt phát hiện vấn đề – kẻ dẫn đường tựa hồ đang
dẫn hắn đến nơi bọn sơn phỉ thường xuyên “đánh chuông”.
Trong quần sơn Tây Nam thường xuyên có nơi kiểu này, địa thế cực kỳ
phức tạp, mê cung tự nhiên, không phải địa đầu xà đi vào căn bản không