tìm được phương hướng, dưới lòng đất hang động chồng chéo, người trên
núi mai phục, có thể xuất quỷ nhập thần.
Bọn sơn phỉ bình thường trước hết nghĩ cách dụ người vào đó, rồi lại chặn
cửa cướp giết, nơi thế này cướp người rất chuẩn, chuyên môn đối phó một
số tiêu sư thành danh và bang phái giang hồ, tiếng lóng gọi là “đánh
chuông”.
Tĩnh Hư tuy chạy nhanh nhưng đầu óc vẫn chưa loạn, gần đến nơi chợt giật
mình, ý thức được đây là một “nắp chuông” , lưng toát mồ hôi lạnh, hắn
dừng ngay lại, chất vấn “trú quân Nam Cương” dẫn đường. Chẳng qua dăm
ba câu, đã trăm ngàn chỗ hở, tay dẫn đường kia chợt nổi điên muốn đả
thương người, bị chúng sơn phỉ ba chân bốn cẳng khống chế, vậy mà lại
uống thuốc độc tự sát.
Trong lòng Tĩnh Hư kinh nghi, lập tức lệnh cho thủ hạ quay lại, trên đường
gặp hai huynh đệ trong trại toàn thân đẫm máu, mới biết hang ổ đã bị người
ta lật úp, chờ tới khi hoảng hốt về đến nơi, chỉ thấy ngói vụn gạch vỡ, xác
cháy la liệt.
Mười năm tích lũy, một đêm thành tro.
“Đại ca!” Một sơn phỉ đầu tóc bù xù loạng choạng chạy tới, túm tay Tĩnh
Hư, “Mật đạo, đừng hoảng, chúng ta còn có mật đạo!”
Tây Nam nhiều núi, bọn sơn phỉ phần lớn thỏ khôn có ba hang, trên núi
thường có mật đạo, có thể độn thổ.
Nếu có địch nhân giết lên núi, người trên núi dùng hư chiêu là có thể theo
mật đạo chạy vào thập vạn đại sơn, ngay cả huyền ưng trên trời cũng chẳng
bắt được chuột chũi.
Sơn phỉ khác vừa nghe thế, mắt đều sáng rỡ lên.
Nhưng Tĩnh Hư lại lảo đảo, thần sắc đờ đẫn, không thấy chút gì là vui vẻ.
Hắn trơ mắt nhìn thủ hạ ôm hi vọng may mắn, mừng rỡ đi tìm mật đạo –
trong lòng hiểu rõ, mật đạo vô dụng.