Cả đời y cầu, chẳng qua là gia quốc yên ổn mà thôi.
Nếu phải chiến, thì mặc giáp lên ngựa, nếu cần thủ, y cũng sẵn lòng làm
một thủ vệ thương đạo thanh bần trên con đường tơ lụa.
Nghe nói sự ăn ý và tín nhiệm giữa một tướng quân và hộ giáp sư của y là
người khác không cách nào chen vào, trong lòng Trường Canh không tự
chủ được hơi ghen. Không đợi y lên cơn ghen, bỗng nhiên vang lên một
tràng tiếng đập cánh.
Một con chim đậu trên cửa sổ, Trường Canh hơi sửng sốt, sau đó tạm cất
cung tên. Chim nọ ngoan ngoãn bay tới đậu vào lòng bàn tay y, lại là một
con chim gỗ, sống động như thật.
Thẩm Dịch xuất thân Linh Xu viện, thói xấu thấy cái mình thích là thèm cả
đời đi theo, vừa thấy con chim ấy thì lập tức nhìn chằm chằm, lại không
tiện hỏi xin Trường Canh, thèm thuồng vò đầu bứt tai.
Trường Canh gõ nhẹ vài cái theo tiết tấu trên bụng chim, phần bụng nó liền
bật ra, để lộ một cuộn giấy bên trong.
Trường Canh mở ra xem qua, sắc mặt núi lở bất động vậy mà lại hơi thay
đổi.
Thẩm Dịch: “Sao vậy?”
Lúc này, Cố Quân bên dưới khóe mắt bắt được một chút lưu quang, y giơ
tay lên, lại chỉ đặt bàn tay thon dài xinh đẹp như quý công tử kia lên thanh
kiếm bên hông mình.
Một binh lính Nam Cương dáng người thấp bé đột nhiên chui ra, lao thẳng
tới Khối Lan Đồ, Huyền Thiết thị vệ của Cố Quân lập tức ra tay cứu giúp.
Khối Lan Đồ còn chưa kịp yên tâm, lại thấy sĩ binh Nam Cương kia há
mồm phun cái gì, hắn theo bản năng giật mình cảm thấy không đúng, quay
đầu muốn né nhưng không kịp.