chóng mạnh hơn, một ngày kia mạnh đến mức có thể chuyện trò vui vẻ với
Ô Nhĩ Cốt… Có thể bảo vệ một người.
“Vấn đề lớn nhất của triều ta trước mắt là thiếu tiền,” Trường Canh nói,
“Hải vận tuy mở, nhưng người Trung Nguyên lại rất ít ra khơi, phòng thủ
trên biển cũng chẳng chú trọng, dựa vào người nước ngoài lui tới mang đến
mậu dịch, xét đến cùng, khoản lợi nhuận lớn vẫn do đám thương nhân Tây
Dương lái thuyền này kiếm đi, chút bạc chảy vào không đủ để Hoàng
thượng bí mật mua tử lưu kim từ người Tây Dương.”
Thẩm Dịch: “Đây chỉ là nhất thời, không phải không có đường ra.”
Trường Canh tựa hồ thoáng nở nụ cười: “Không sai, mùa xuân năm nay ta
đã đi xem qua con đường tơ lụa, thấy cửa ngõ Lâu Lan phồn hoa đến khó
tin, vừa nghĩ đến đây là do nghĩa phụ ta một tay chăm lo, trong lòng không
khỏi thấy thơm lây – tối đa ba năm, con đường tơ lụa có thể thông hoàn
toàn, chân chính xuyên qua toàn cảnh Đại Lương, chờ tới khi bách tính thật
sự có thể thu lợi từ đây, tất có đủ vàng bạc chảy vào quốc khố, đến lúc ấy
Linh Xu viện không còn cần sầu lo vì tiền bạc, thủ quân các nơi quân lương
sung túc, binh cường mã tráng, còn kẻ nào dám cả gan xâm phạm? Như
vậy là Binh bộ định đoạt hay nghĩa phụ ta định đoạt, trong mắt y có thể
cũng không hề khác biệt gì.”
Thẩm Dịch im lặng, không biết vì sao xa cách năm năm mà Trường Canh
ngược lại càng hiểu Cố Quân hơn.
Nhưng y nói không sai một chữ nào.
Mấy năm trước, Cố Quân còn thường xuyên nói phải đánh đây đánh kia,
song từ khi tiếp quản con đường tơ lụa, thì y ngày càng ít nhắc tới những
việc này.
Một mặt là theo tuổi tác lớn dần, suy nghĩ sâu sắc hơn, kích phẫn dần tiêu,
mặt khác… là Cố Quân từ đầu đến cuối chưa từng có ý định nắm binh
quyền không buông để sính uy phong.