được thần sắc thoáng qua này, đột nhiên cảm thấy An Định hầu trong
truyền thuyết cũng chẳng có gì đáng sợ.
Khối Lan Đồ đã chẳng sá gì, nghĩ bụng: “Hắn cũng chẳng qua là một người
trẻ tuổi thân phận tôn quý mà thôi, không có cựu bộ của lão Hầu gia, Cố
Quân là cái thá gì?”
Phó Chí Thành phẫn nộ quát: “Họ Khoái, ngươi nói ai là phản thần tặc tử!”
Khối Lan Đồ cao giọng nói: “Chư vị, chúng ta hiện đã bị phản quân bao
vây, theo tình hình trước mắt, chỉ có thể bắt tặc bắt vương, không cho
chúng thời cơ phản ứng! Thỉnh các quý nhân ước thúc thủ hạ, đừng phóng
túng phản nghịch!”
Phó Chí Thành tức quá hóa cười, mặt mũi hắn vốn đã xấu xí, khi cười càng
y hệt ác quỷ: “Bắt ta, ngươi cứ thử xem!”
Vừa dứt lời, đám thân binh của Phó Chí Thành đã dẫn đầu làm loạn, cùng
xông vào đại điện của hang ổ sơn phỉ, thân vệ quân Nam Cương và đội
phòng vệ của Tuần phủ lập tức giáp lá cà.
Hang phỉ Hạnh Tử Lâm con con giây lát liền chật ních.
Thẩm Dịch không rõ vì sao Cố Quân còn giả hèn xem náo nhiệt, bị tiếng hò
hét rung trời kích thích, suýt nữa chạy xuống, quay người lại thấy Trường
Canh mặt không đổi sắc, hướng mũi tên chỉ thủy chung không rời Cố
Quân, kẻ nào to gan lớn mật dám tới gần, sẽ xiên kẻ đó thành xâu.
“Thẩm tướng quân yên tâm, nghĩa phụ đã tính sẵn trong lòng, ta cũng đang
dõi chặt đây.” Lúc Trường Canh nói có sự chắc chắn và chân thật đáng tin
bất hiển sơn bất lộ thủy.
Chớp mắt, trong lòng Thẩm Dịch bỗng sinh ra một ý nghĩ – Cố Quân vừa
cố ý kích hóa mâu thuẫn giữa Phó Chí Thành và Khối Lan Đồ, là muốn
mượn đao giết người sao?
Trường Canh: “Hôm nay nếu Phó Chí Thành bị bắt, Thống soái Nam
Cương bỏ trống, Hoàng thượng tuy khư khư cố chấp, nhưng cũng biết nặng